TRUYEN35.SHOP ĐỔI TÊN MIỀN MỜI BẠN TRUY CẬP TRUYEN35ZZ.COM ĐỂ ĐỌC TRUYỆN. XIN CẢM ƠN

[Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread

Chương 2: lời anh hứa đã thực hiện được rồi đấy


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

BÙM! BÙMMM! BÙMMMM!

Tiếng đánh vào bao cát cứ vang lên, hai thanh niên, một nhỏ, một lớn, mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể hai người, tiếng thở dốc đầy ma mị

" Hôm nay anh về sớm nhé, Dịch Phong"

Tiêu Nhất Chiến lên tiếng trong tiếng thở dốc.

" Sao aaa~"

Vương Dịch Phong lên tiếng với vẻ tiếc nuối, cậu muốn anh ở lại tập thêm nữa cơ, phần vì muốn anh luyện thêm thể lực chứ bác sĩ như anh sao sống nổi bên cậu cơ chứ, cậu không mong anh bảo vệ cho mình, chỉ mong anh có thể tự bảo vệ chính mình nếu chuyện không hay xảy ra đối với cậu, phần vì muốn anh ở lại chơi với cậu thêm tí nữa

"Hôm nay bố anh về sớm, ông ấy về mà không thấy anh chắc sẽ nổi điên lên mất" Tiêu Nhất Chiến nói với giọng đùa đùa rồi lấy tay xoa lên cái đầu ướt nhẹp mồ hôi vì luyện tập cho anh

"Nè"

Đột nhiên Vương Dịch Phong lên tiếng

"Hửmmm?"

"Anh có tin vào truyền thuyết không?"

"Sao vậy?"

" Chỉ giả sử thôi nhé! Nếu như cả anh và em đều chết đi thì kiếp sau mình có còn gặp nhau không?"

" Lại suy nghĩ linh tinh rồi!"

Tiêu Nhất Chiến búng trán cậu

" Đi mà!! Anh nói đi, mình có thể gặp lại và yêu nhau không?"

Vương Dịch Phong lấy tay xoa đi chỗ búng, mặt cậu xịu xuống như cái bánh bao chiều

Tiêu Nhất Chiến nhìn cậu, cái con người này, lại suy nghĩ cái gì không hay nữa rồi

" Sẽ chứ! Mình chắc chắn sẽ gặp nhau"

Anh kiên định nhìn Vương Dịch Phong

" Chắc chắn nha!!"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, mặt cậu tươi lên hẳn

"Chắc chắn, sẽ tìm đến khi gặp thì thôi"

" Còn nếu cách nhau nửa vòng trái đất? "

" Thì anh sẽ lấy máy bay bay đi khắp năm châu để tìm em, tìm đến khi thấy thì thôi"

" Anh giàu ghê(), vậy em cũng vậy" nói rồi cậu tựa vai lên anh nhìn về phía chân trời xa xăm kia

" Hứa nha! "

Vương Dịch Phong đưa ngón út của mình lên, hướng mắt tới ngón út của anh

" Trẻ con!"

Nói thì nói vậy chứ anh vẫn đưa ngón út mình móc với cậu

-------------------------------------------------------

Rengggg! Renggggg! Renggggg!!!

Tiêu Chiến  từ từ mở mắt, cái tay với lấy cái điện thoại trên giường

" Chếttttt!!!! 7h rưỡi rồi à!!! Trễ giờ đi làm mất"

Tiêu Chiến bật dậy, rồi phóng hết mình vào phòng tắm, nhanh chóng cởi đồ đi tắm, nhưng có gì đó là lạ trên gương mặt anh, làn nước ấm ấm vẫn còn trên má, anh nhanh chóng lấy tay quệt đi

" Cái quỷ gì thế này, lại mớ thấy ác mộng nữa. Xấu hổ thật"

Tiêu Chiến nhủ thầm mình, lấy nước lạnh tát vào mặt cho trôi đi hết nước mắt, làm cho tinh thần tươi tỉnh để bắt đầu một ngày đi làm mới và nhanh chóng gọi cho Thanh Lan chuẩn bị đồ ăn sáng hộ mình

" Chạy từ từ thôi! Chưa có trễ mà! Còn tới 30' nữa lận mày! "

Gia Huy lên tiếng

" Hộc! Hộc! Tao sợ trễ, sáng nay ngủ quên"

Anh thở dốc, nhưng mừng là vẫn kịp

" Haizzzzz, mày có bao giờ trễ đâu mà lo với chả lắng!" Thanh Lan nói" Tao chuyên gia trễ mà còn không lo, mày lo cái quái gì?! Đây, đồ ăn sáng của mày."

Thanh Lan nói với giọng lo lắng vì sức khỏe của Tiêu Chiến không được tốt, sợ anh lại có chuyện

"Cảm ơn"

Tiêu Chiến vội ăn tô mì và hộp sữa mà Thanh Lan chuẩn bị cho anh

"À, đúng rồi, tối qua tụi bây có coi trên trang web của tổng công ty chưa?" Thanh Lan hỏi

"Không, hôm qua bận chỉnh sửa nguyên đống thiết kế, rồi đi ngủ,chưa kịp động vào điện thoại nữa là"

"Còn tao thì bị ông dở hơi ấy quần muốn chết, về nhà chỉ muốn ngủ, chỉ kịp đặt chuông và đi ngủ"

"Hể, bận vậy luôn hả? Vậy đợi tao chút"

Cô nàng ngạc nhiên, không ngờ hai người đó bận đến vậy rồi nhanh chóng bật lên cho hai thằng bạn mình coi phần quan trọng để còn kịp giờ vào làm

Đây là trang web chính thức của chuỗi công ty, còn một trang phụ trên face, nhưng đăng trên đây là chính. Là trang web do Tổng giám đốc đời trước lập ra để thông báo việc cần làm, lịch trình, sự kiện, hay những gì hay ho mà những nhân viên muốn chia sẻ và học hỏi, hay đơn giản hơn là vào xin in4 của những trai xinh gái đẹp

Chủ đề mà cô nàng đưa cho coi là" Những mem mới mà các bạn có thể đổ ngay lập tức nếu họ nhìn thẳng bạn"

"Hây! cái quỷ gì thế này"

Gia Huy lớn giọng khi thấy hình mình đang đứng uống nước trong giờ giải lao ngày luyện tập

" Lâm Gia Huy , thân hình cao ráo, m80,  là thực tập sinh của công ty tuyển chọn người mẫu"

Thanh Lan và Tiêu Chiến bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Gia Huy

" Mày..mày im cho tao, tiểu Tán thúi, ai cho cười, giờ đến lượt mày này, khỏi cười nha bạn hiền, nghiệp nó quật lại mày này"

Gia Huy giành lấy điện thoại của Thanh Lan và lướt đến hình hình của Tiêu Chiến

" Cái gì thế này!! Đây không phải là tấm ảnh mà tụi bây chụp lén tao hôm qua đó chứ?"

Đúng là nghiệp quật nhanh hơn anh nghĩ, biết vậy nãy không cười nó cho rồi, giờ nó cười lại, anh bàng hoàng

Đây là tấm ảnh mà cậu đang đứng nhìn Vương Nhất Bác mà, là hình mà cậu đang đứng thất thần, mắt nhìn về phía anh không chớp mắt, gió thổi hiu hiu làm tóc anh bay lên theo gió

" Haahaa... Tiêu Chiến, cố vấn phòng thiết kế, với đôi mắt chân tình, anh đang đợi ai, có phải đợi người trong mơ? ...Má cap sến dễ sợ"

Gia Huy nổi hết cả da gà

" À hôm nay tụi bây mấy giờ tan làm?"

Cậu lập tức chuyển chủ đề

" Khoảng 4-5h gì đó. Chi vậy?"

Thanh Lan và anh đồng thanh

" Tại chiều nay có buổi cast người mẫu á, tụi bây vào ủng hộ"

"Được nha! Sẵn tiện tao sẽ nghía anh nào đẹp không để tiện tán luôn" cô nàng nhanh nhảu đáp lại. Gì chứ mấy cái vụ này, cô mong còn không được kìa" Mày đi chung với tao nghen, Tiểu Tán"

" Không! Tao đi đón Tiểu Tán, mày đi một mình đi, đỡ lát nữa tao phải nhận mày là bạn tao!"

Gia Huy  phản bác lại ngay lập tức

"Ôi, kì thị bạn là không được nha mày"

Thanh Lan tiếp lời

" Thôi, được rồi, tao đi chung với Thố Thố là được rồi, mày lo đi làm phần của mày cho tốt nhất là được rồi"anh ngắt lời

____________________________

"Đi nhanh lên mày, không thôi lát hết chỗ"

Thanh Lan hối anh

" Đây, tới rồi này"

" Hai cô cậu là ai, người không phận sự miễn vào." Bác gác cổng trả lời

" Chúng tôi là.... "

"Không lẽ nói mình là bạn của thực tập sinh. Không được, họ đâu biết Gia Huy đâu chứ? "

Anh vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra tính gọi cho Gia Huy nhưng lại sợ thằng nhóc  không tập trung cho phần thi nên cất điện thoại đi

" Họ là bạn của thực tập sinh Lâm Gia Huy, họ vào đây để cổ vũ cho cậu ấy nên bác cho vào đi" Một thanh niên pha chút badboy đi tới cổng chào hai người lạ bằng nụ cười lạnh

" A, xin lỗi Trần giám, tôi sẽ cho họ vào ngay"

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread tại truyen35.shop

Bác gác cổng chào Trần giám rồi nhanh chóng mở cửa cho người vào

" Cảm ơn anh, anh hẳn là Trần giám đã tận tâm chỉ bảo Gia Huy nhà tôi"

Tiêu Chiến nói cùng với ánh mắt dò xét

" Hahaaahaaa"

Trần giám cười một trận sảng khoái

" Chắc hẳn bạn cậu cũng đã nói xấu tôi rất nhiều nhỉ?"

" Không hẳn"

Nói rồi anh cũng bỏ ánh mắt phòng bị đối với thanh niên này vì khi nhắc đến Gia Huy, ánh mắt của hắn phát ra tia yêu thương và bảo vệ vô bờ bến nên anh cũng không lo Gia Huy nhà mình bị thiệt thòi

___________________________

"Đi, đi, chỗ này này Tiểu Tán, chỗ này nhìn rõ này" cô nàng nhanh kéo anh yên phận vào chỗ

"Woa!"

Mắt Thanh Lan bắt đầu sáng lên với "khung cảnh đẹp" phía trước và lại bắt đầu bình luận về những anh chàng mà cô nàng thấy, điều đó chỉ khiến anh muốn đưa tay lên che mắt Thố Thố lại

" À mà, Gia Huy  đâu mày?"

Sau một hồi bình luận thì cô nàng mới sực nhớ đến thằng bạn người mẫu mình

" Kia kìa!"

Tiêu Chiến  nheo nheo mắt chỉ vào chỗ trang điểm dành cho thực tập sinh

" Wow! Không ngờ nó lại đẹp đến vậy! Vậy mà bấy lâu nay nó giấu không cho chúng ta thấy . Haizzzzz nếu biết nó đẹp vậy là ban đầu tao không có ý định làm bạn với nó đâu"

cô nàng vừa nói vừa nuốt nước miếng

Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, bản tính mê trai lại đến rồi. Phải vậy chứ,Gia Huy nhà anh được nuôi tốt thế cơ mà. 

Từ trong hậu đài bước ra hai người con trai, là Vương Nhất Bác và Trần Duy Nhân

Anh mặc cho tiếng reo hò của những người bên dưới đang ngạc nhiên và phấn khích cực độ khi đích thân tổng giám đốc và giám đốc công ty xuống làm ban giám khảo cho cuộc tuyển chọn vì kể từ lúc mà Vương Nhất Bác nhận chức đến bây giờ,có ai thấy được nhan sắc ấy lần nào nữa đâu, Tiêu Chiến nhìn theo bóng hình của cậu, nhìn không chớp mắt. Cậu đang cầm xấp tài liệu của thực tập sinh và nói chuyện với Duy Nhân. Họ nói chuyện được ít phút thì cậu bắt đầu lên tiếng:

" Năm nay sẽ là 1 chọi 10, mong mọi người cố gắng"

Xong phần của mình, Vương Nhất Bác lại nhìn một lượt sân khấu đến khán đài

" Này, lại nữa à" Duy Nhân quơ quơ tập giấy trước mặt cậu

" Lại nhìn ai nữa vậy?"

Thực sự rất đông nên Duy Nhân không thể biết rằng Vương Nhất Bác đang nhìn ai

" Không anh. Bắt đầu được chưa ạ?"

Cậu thở dài

Nói rồi, Vương Nhất Bác yên vị chỗ ngồi của mình, cậu dường như chẳng mấy để ý những tiếng xì xào, la hét sau lưng, đương nhiên rồi, cậu là nhân vật trung tâm và đã quen với điều đó

Duy Nhân cũng chỉ biết nhún vai kết thúc cuộc trò chuyện rồi ra hiệu cho MC bắt đầu

" Rồi! Tất cả bắt đầu! Từng người, từng người đi! Bắt đầu từ số 1! Đi!"

Tiếng người dẫn chương trình vang lên

" Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi casting của thực tập sinh năm nhất!"

Bốp!! Bốp!! Bốp!!!

Tiếng vỗ tay vang lên, phần trình diễn bắt đầu.

Sau nhiều phần trình diễn......

" thí sinh mang số báo danh số  5, 7, 8, 10, ...... , đã được tuyển vào công ty với tư cách là người mẫu

" Gia Huy đậu rồi mày!! Yay! "

Thanh Lan hét lê

" Ừm! "

" Hây! Thấy tao đẹp không?"

một thí sinh mang số báo danh 1008 sau khi thi xong không lo vào cánh gà tẩy trang lại chạy lên phía khán giả

" Đẹp! Xuất sắc luôn á mày!"

cô nàng không tiếc lời khen ngợi cậu bạn đã được tuyển chọn

" Tất nhiên rồi!"

mũi Gia Huy đã nở hoa luôn rồi, được cô bạn thân khen không ngớt lời đến kia sao không hãnh diện được

(Đừng nhìn Thanh Lan mê trai vậy thôi, đừng khinh thường nó, mắt nó có một thẩm mỹ cực kì cao , đã từng làm cố vấn cho công ty người mẫu bên Canada trong lúc đợi Tiêu Chiến hoàn thành khóa học của mình, người mà đẹp nhưng nó không khen thì cũng chỉ có vài người thích thôi nhưng người mà nó khen đẹp thì chắc chắn là cả vạn người mê đấy)

Nói rồi Gia Huy cọ cọ mặt vào người anh

"cho tao mượn cái áo mày làm cái khăn lau mặt nha"

" Ê này! Tránh ra! Áo tao màu trắng, mày mà cọ cọ dị lát nó ra nùi giẻ bây giờ! Cút!"

Tiêu Chiến không chút thương tiếc đẩy Gia Huy  ra một bên

" Đi! Đi! Đi ăn BBQ, tao đói rồi"

Gia Huy vừa xoa bụng vừa nháy mắt với hai người

" Ờ, đi ăn, mày nhắc làm tao cũng đói theo"

Thanh Lan lấy tay lên xoa xoa cái bụng kêu rột rột của mình và nhanh tay dọn hết những vật dụng cần thiết của mình, đưa mắt tìm kiếm vị Tổng Giám đốc nào đó

" Vương tổng đâu rồi? Sao không thấy?"

" Vương tổng cùng với tên dở hơi ấy đi bàn công chuyện hay đại loại vậy ở phòng giám đốc ấy. Mà khoan? Câu này mày hỏi mới đúng chứ Tiểu Tán? Đâu phải Thố Thố hỏi?"

( ho sặc sụa)

Sao anh ngồi không cũng bị dính đạn vậy ta?

" Liên quan gì tới tao?"

Do phổi yếu từ nhỏ nên anh cứ ho miết tới nỗi mặt đỏ như trái ớt, vớ lấy cái khăn trên tay cô lau đi những giọt nước bắn lên áo.

" Sao không liên quan, người trong mộng của mày mừ"

Tiêu Chiến mím chặt môi, lấy khăn che đi gương mặt đỏ như trái ớt của mình, cố biện minh cho việc canh ho chứ không phải là do xấu hổ

Gia Huy cười phá lên khi thấy anh mình làm ra những hành động đáng yêu như thế

" Đi thôi, tao đói rồi"

Tiêu Chiến đấm vào bụng bạn mình khiến Gia Huy phải kêu lên, anh thật ghen tị đấy, vì toàn là cơ, chẳng bù cho mình, sáu múi dồn lại một cục

" BBQ! BBQ! "

Gia Huy tiếp tục lớn tiếng mè nheo làm thu hút ánh nhìn của mọi người và hai vị tổng và giám đốc

" Đám nhóc mới vào làm xinh phết đấy mày nhỉ?"

Trần Duy Nhân ghé tai lên nói với vị tổng nào đó

Nhưng khoảnh khắc đó, vị tổng giám đốc cao cao tại thượng đã chết lặng, cậu nhìn theo bóng dáng nhân viên mới, cậu còn đang cười nói vô tư với bạn của mình. Bóng lưng ấy, tiếng cười ấy, giọng nói đó đã thực sự thu hút cậu khiến cậu không còn cảm thấy nghe được một tiếng gì nữa ngoài giọng nói của người ấy ra. Cảm giác này là sao đây? Cảm giác nhớ nhung, hạnh phúc bao bọc lấy cậu, làm cậu không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Khó chịu thật đấy

Cảm giác như ngừng thở vậy

" Ừ dễ thương thật" Hoàng Phúc trả lời

" Ê, có nghe không đấy mày! Ê!"

Duy Nhân thiếu điều muốn hét vào thằng em mình khi thấy nó cứ nhìn thất thần vào cậu con trai cao ngang anh-hồi nãy dám dùng ánh mắt dò xét với mình rồi còn nhìn với đôi mắt hơi hơi đỏ sắp khóc. Duy Nhân  cứ tưởng là mình nhìn nhầm cơ, cái thằng mặt lạnh băng như thế sao lại có cái biểu cảm này, nhưng thực sự là không nhầm, mắt thằng nhóc rất đỏ, khóe mắt còn có ươn ướt, mặc dù dụi mắt bao nhiêu lần thì Duy Nhân vẫn thấy như một

" Hả? Anh vừa mới nói gì cơ?"

Vương Nhất Bác giật mình lên tiếng

" Bị gì? "

Duy Nhân hỏi

"Đâu, bụi bay vào mắt"

Vương Nhất Bác trả lời trong một mớ cảm xúc hỗn độn

( Trần Duy Nhân- giám đốc của công ty con Vương Nhất Bác, người anh hay tới chơi với cậu khi cạu còn nhỏ và Nguyễn Hoàng Phúc - chuyên phụ trách các mảng tổng kết và pro cho công ty : bạn hồi đại học của cậu)

_Lan_

Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread, truyện [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread , đọc truyện [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread full , [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread full , [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top