TRUYEN35.SHOP ĐỔI TÊN MIỀN MỜI BẠN TRUY CẬP TRUYEN35ZZ.COM ĐỂ ĐỌC TRUYỆN. XIN CẢM ƠN

[Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread

Chương 1: 1-Quá khứ và thực tại


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
sau →

"Tiêu Nhất Chiến, anh nhìn này!! Đom đóm đẹp thật đó"

Vương Dịch Phong phải nói là cực kì suиɠ sướиɠ khi anh đưa cậu đi tới nơi mà hai người cùng nhau trồng từng cây hoa để mừng sinh nhật

"Ừm!"

Tiêu Nhất Chiến nhìn Vương Dịch Phong một cách đầy âu yếm và yêu thương. Hôm nay là sinh nhật cậu nên anh đã đưa cậu đến đồng hoa cải Đà Lạt mà anh và cậu đã chăm sóc từ hai năm trước để tổ chức sinh nhật. Bầu trời thật yên tĩnh, tiếng ve kêu cũng thật vui tai. Trên tay Tiêu Nhất Chiến là một chiếc bánh kem cùng một cây nến nhỏ . Nhưng....đau đớn thay, ông trời lại không muốn điều tốt đẹp đấy xảy ra

Đùngggg!!!!!

Khônggggggg!!

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên. Thân hình anh nhanh như cắt, che chắn thân hình 1m7 nhỏ nhắn của cậu.

Cậu sốc! Đúng cậu sốc! Tại sao chứ?! Tại sao anh lại chắn cho cậu? Anh có khả năng tránh mà?! Cậu đã dạy anh kĩ năng bắn súng và quan sát và anh cũng đã thực hiện rất tốt, tốt hơn cả cậu. Tại sao anh biết rõ là cậu sẽ né được mà anh vẫn đỡ cho cậu? Máu của anh đã thấm đẫm trên cánh đồng hoa cải, màu đẹp thật đấy.

Cậu cười khổ, nhìn vào viên đạn đã bắn vào anh. Cậu biết gia đình mình cấm không cho quen anh, cậu đâu nghĩ rằng gia đình mình lại dùng cách quá đáng nhất để gϊếŧ anh. Họ đã lợi dụng giới hạn cuối cùng là anh, họ cũng biết rằng anh yêu cậu biết bao nhiêu, sẵn sàng chết vì cậu nên đã nhắm bắn vào cậu để anh làm bia đỡ.

Cậu đau lắm, trái tim cậu như hàng ngàn kim đâm vào. Đau! Đau lắm! Cậu cười khổ, nhìn lên phía người bắn- người cực kì trung thành với bố cậu và là bạn duy nhất của cậu trong thời thơ ấu đen tối đó, đọc ra khẩu hình

" nếu như mấy người đã gϊếŧ chết người mà thiếu gia tôi yêu nhất thì tôi sẽ chết trước mắt mấy người cho xem. "

Nói rồi, Vương Dịch Phong lấy khẩu súng lục đã đưa cho Tiêu Nhất Chiến để phòng khi quá đáng, anh lấy nó tự vệ, đưa lên thái dương

" Tiêu Nhất Chiến, anh ác lắm, dám bỏ em đi trước, đợi đó, đợi kiếp sau em sẽ bắt anh trả giá những gì anh đã làm hôm nay! "

Đùngg!!!

Trong màn đêm yên tĩnh ấy, rất nhiều đom đóm bay lên, hai tiếng súng vang lên, trên cánh đồng hoa cải, hình ảnh hai thanh niên đang nắm tay nhau, máu hai người đã thấm đẫm trên cánh hoa cải khiến chúng trở nên đẹp một cách quỷ dị.

------------------------------------------------

"Ouch! Mẹ kiếp"

Anh thanh niên trẻ lăn từ trên giường xuống sàn, thân đã không còn được bộc trong lớp chăn dày nên khiến anh ngã khá đau, anh lấy tay xoa đi vùng mông và hông đang ê ẩm của mình.

Tiêu Chiến, 29t, là một nhà thiết kế thời trang kiêm luôn phụ trách các công việc nấu nướng khi công ty có các buổi party- thật ra là do anh tự đề nghị mình sẽ phụ trách phần nấu ăn trong buổi tuyển chọn, hiện đang ngồi trên sàn và trấn an bản thân, anh đặt tay lên lòng ngực và kiểm tra nhịp tim. Điều này thật điên rồ, anh hay có những phản ứng thái quá như vậy từ lúc nào và tại sao mình có thì chẳng biết nữa. Anh hay sợ những thứ có tiếng động lớn và bất ngờ như tiếng sấm, tiếng nổ, tiếng súng hay thậm chứ là tiếng đập cửa.

Đã 7h sáng, Tiêu Chiến bắt đầu vệ sinh cá nhân và lấy đại ổ bánh mì hôm qua ăn dở lên hâm lại. Công ty anh làm bắt đầu từ 8h30 nên có khá nhiều thời gian nhàn rỗi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm và cậu chẳng muốn bị trễ

_____________________________

14/3: gặp nhau lần đầu

( trống ngực đánh lên liên hồi khóe mi bắt đầu đỏ)

Ở đằng xa kia có một cậu thanh niên mặc vest đen, tóc hơi ánh nâu đang nói chuyện với một người tóc đỏ vest trắng, Tiêu Chiến nhìn không chút chớp mắt, người này có lông mày rậm,khuôn mặt nam tính cùng với ánh mắt lạnh lẽo có thể làm người khác sợ hãi đến tột cùng nếu đến gần. Nhưng vẻ đẹp đó không khiến anh chú ý mà cậu chú ý chính là đôi mắt của người ấy, đôi mắt khiến anh có những cảm xúc khó tả,khiến anh cảm thấy như đã tìm thấy người mà suốt 29 năm nay anh vẫn vô phương tìm kiếm

Người có phải là người mà tôi đang tìm kiếm hay không

"Ê! Có nghe không đấy hả?! Tiểu Tán thúi! " tiếng cô nhóc của anh khiến anh giật mình trong làn suy nghĩ và nhanh chóng lấy tay lên lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. " Làm quái gì mà nhìn tổng giám đốc mới về công ty mày dữ vậy? Tao biết ổng tài, đẹp trai, chuẩn gu tao nữa nhưng mày đừng có nhìn người ta như thế chứ! "

" Đâu làm gì có!Mày rảnh ha! Cái gì cũng biết, bộ công ty mày làm không có trai đẹp hay sao mà cứ xía vào công ty tao chi vậy? "

Tiêu Chiến nhìn cô nàng thấy trai đẹp đến nỗi chảy cả nước miếng mà bất lực nhưng cũng nhờ đó anh thấy tâm trạng khá lên được chút. Haizzzzz

" Nhưng mày nhìn con nhà người ta đến nỗi mất hồn luôn thiệt á! " thằng nhóc hay ghẹo gan anh lên tiếng

" Ôi mẹ ơi!"

Tiêu Chiến thầm chửi thề, tại sao mình lại có thể quen được hai người này.

" Rồi giờ hai người qua đây làm gì vậy hả? Thố Thố (biệt danh của Lan), mày đi làm đi kìa, gần tới giờ làm rồi, lát vào mà công ty báo trễ là tao không làm buổi trưa cho mày luôn bây giờ! Còn mày nữa, thằng tài lanh, bộ hôm nay mày không phải đi làm hả, mới ngày đầu tiên đừng để bị chửi chứ! "

"Vânnnggg!"

Hai người cùng đồng thanh vang lên.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết rằng trong khi anh đang nói chuyện với hai đứa nhóc của mình thì đôi mắt của ai đó đã dán chặt lên anh, bóng lưng này thật quen, người đó nghĩ.

"Ê hôm nay mày còn bao nhiêu cái để quyết định kìa, còn phải họp hội nghị với mấy lão cấp trên về việc mày lên năm quyền cả gia tộc nữa đó. Có nghe tao nói không vậy mày?!! "

" Hả, ừ nghe rồi, đi thôi"

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi làm, anh biết hai đứa bạn mình lo cho mình, nhưng có phải đến nỗi như thế không chứ? Anh đã 29 tuổi rồi đấy!! Có phải là học sinh tiểu học đâu chứ?

(Nhưng anh mãi là Tiểu Tán 2,9 chủi của bọn em=. )))

" Rồi buổi trưa gặp nhau tại quán ăn này nha.".

Vì công ty ba người gần nhau nên họ đã chọn một chỗ nào đó mà tiện cho cả ba. Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt hai người xong rồi vào công ty làm

" Xin chào mọi người ! Tôi là nhân viên mới của ngành mình ! Mong mọi người chiếu cố! "

Một tràng pháo tay và những cô nhân viên bắt đầu bu vây anh hỏi han này nọ, rồi xin kết bạn Facebook, anh cười trừ vì việc đó anh cũng quen rồi.

Việc này cứ đeo bám anh từ lớp một đến giờ, nhờ vào ngoại hình dễ gần, anh lại có giọng nói nhẹ nhàng,trầm ấm,khiến bao cô gái chết mê mệt

" Rồi, được rồi! Cả nhà về chỗ! Deadline dí tới đít rồi mà còn chưa chịu hoàn thành nữa! Chào anh, chào mừng anh đến với gia đình mình! Em là Ánh Mai- trưởng phòng, còn kia là Xuân Đào- phó phòng, có gì không tìm thấy em cứ tìm người kia nhé "

Trưởng phòng nở nụ cười rạng rỡ, bắt tay với anh. Vì đây là nơi con gái chiếm đa số, bảo sao cô không vui cho được khi có một người con trai cực kì soái vào làm cơ chứ, vừa hay có người nấu ăn giỏi khỏi lo đói trong các buổi đi chơi lại còn có người phụ trách khiêng đồ nữa chứ . Nghĩ đến đây nụ cười của cô lại càng đậm.

Tiêu Chiến khá ấn tượng với vị trưởng phòng này, điểm nhạt để che đi vẻ mệt mỏi sau những giờ tăng ca chứ không phải là lo trang điểm mà quên công việc, đôi mắt thanh tú cùng đôi môi đỏ mộng, làm con người ta ai nhìn vào cũng đều gây nên ân tượng tốt, cộng với lại, tuổi còn trẻ mà chức lại cao, hỏi sao anh không khỏi ngưỡng mộ đi chứ

" Vậy..., chỗ anh làm chỗ nào vậy ? "

Tiêu Chiến lại nở một nụ cười gϊếŧ chết con tim của bao nhiêu thiếu nữ của mình

" À, chỗ này nè" 

trưởng phòng đã đứng hình mất 5 giây để hoàn hồn lại sau khi tiếp nhận sức mạnh nụ cười của anh.

(Tiêu mỹ nhân!! Top 1 cháu Á và top 4 thế giới đấy!! Không đùa được đâu chị à!! "

Xong, vậy là ngày đi làm đầu tiên của anh đã được hoàn thành một cách hoàn hảo, ngoại trừ sự xuất hiện của ai đó đã làm thần trí anh không được yên ổn

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread tại truyen35.shop

Giống như anh, thì hai con người kia cũng vậy, cũng đã hoàn thành xuất sắc ngày đi làm đầu tiên của mình.

( Cả ba đều định cư bên Canada hồi mới năm tuổi. Gia Huy và Thanh Lan đều nhỏ hơn Tiêu Chiến 5 tuổi nhưng vẫn gọi là mày tao, thấy anh không phàn nàn gì nên họ phá luật luôn khi còn học cấp một, và do học chương trình quốc tế, liên thông cả ba cấp cùng với lại cả ba nhà đều quen biết nhau từ hồi còn bé. Cả Gia Huy và Thanh Lan thì đã học xong chương trình đại học của mình, đợi Tiêu Chiến học xong rồi quay về nước cũng không muộn. Họ đã đi làm và kiếm được kha khá tiền,vì anh muốn về nước nên họ cũng không nói nhiều,trực tiếp về luôn. Hiện giờ, một đứa làm thực tập sinh, một đứa trang điểm)

__________________________

(Buổi trưa), trong quán ăn trưa văn phòng nào đó

"Tiểu Tán, ăn được chưa vậy? Tao đói lắm rồi đây này. Thật chứ, sao thằng kia lâu vậy, bộ nó cast rồi cưa trai trong đó luôn hay sao á mày!"

"Thôi, đợi tí đi, nó là người mẫu chứ có phải nhàn rỗi gì đâu mà mày hối, đợi tí đi"

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, không hiểu đầu con nhóc nhà anh chứa gì sao mà toàn trai với ăn thế này. Mà đúng thật, sao Gia Huy lâu ra vậy nhỉ

" Tao tới rồi đây này!! Đói quá đi~~~ Tiểu Tán a~~ có gì ăn không mày"

giọng ai đó vừa mới tới mà đã than như vậy rồi

Chưa kịp hỏi gì là Gia Huy đã nhào tới ôm lấy cậu như chú mèo ấy

Hắn tự khai:

" Tụi bây không biết gì đâu, mịa, tao bị ông giám đốc công ty tao nhìn trúng, rồi nguyên cả buổi ổng hành tao tụi bây ạ! Má, lúc đó tao nghĩ bộ ổng không có việc gì làm hay sao mà lại đích thân tới tụi thực tập sinh tụi tao, rồi chỉ thẳng mặt tao là người này để ổng chỉ đạo. Còn dành hẳn ra một chương trình riêng cho tao nữa. Tao biết là tao đã được huấn luyện khi còn ở bên Canada nhưng nó đâu có chuyên nghiệp đến mức mà khiến cả vị giám đốc cao cao tại thượng đích thân xuống dạy đâu cơ chứ? Mọi người đều nhìn với con mắt ngưỡng mộ và ghen tị, riêng tao lại khinh thường mày ạ, méo hiểu sao ổng rảnh tới mức đó luôn, nếu rảnh thì đi làm văn kiện gì đi chứ, tại sao lại ở đây chỉ tao?"

Hắn vừa ăn, vừa chửi thêm một vài cái nữa, rồi không khí lại vui vẻ y như ngày đầu bọn họ gặp nhau vậy

"À đúng rồi, Tiểu Tán, mày biết gì chưa? Tổng giám đốc mới về của mày á, đã ngồi chễm chệ top 1 các nam thần hằng năm á, có nick face của ổng luôn này"

Thanh Lan vừa nói vừa đưa cho anh xem

Một dòng điện xẹt qua đầu anh,tim quả nhiên đập mạnh hơn khi nhìn thấy tấm ảnh của tổng giám đốc, quả nhiên thanh niên hồi sáng

"Cái gì là của tao hả?!! Tụi bây quá đáng"

Tiêu Chiến trả lời bằng giọng khô khốc

Thế là một trận cãi nhau lại diễn ra, thanh niên vừa đi trễ lại cắm cúi ăn, đột nhiên

Đùnggggggg! Tiếng bóng đèn nổ

Tiêu Chiến đứng hình, thân người bắt đầu run dữ dội hơn, tim như muốn nhảy ra ngoài, tay anh bắt đầu lạnh hơn tảng băng, đầu như muốn bổ tung ra. Cảm thấy như trời sập đến nơi rồi.

Hai người họ bắt đầu ý thức được và chạy đến bên anh, ôm chặt lấy anh, làm cho anh có điểm tựa, rồi vội vã lấy chai xịt đưa cho anh - chuyện này họ đã làm thường xuyên từ hồi quen biết anh đến bây giờ và nó khá là hiệu quả để xoa đi cơn ác mộng trong anh

" Mày không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? "

Cả hai người đồng thanh hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng không thôi

" Không sao, tao ổn rồi."

Tiêu Chiến tự trấn an mình là không sao.

" Ăn đi, gần hết giờ trưa rồi kìa" anh ngắt lời

_____________________________

Đã một tháng Tiêu Chiến vào làm công ty, anh luôn bận bù đầu vì cả đống thiết kế mà những người kia vẽ chưa hoàn chỉnh, cùng may là hai người kia cũng bận chẳng kém gì nên khiến anh cảm thấy bớt lạc lõng hơn, người thì bận trang điểm, người bận tập lại những bước đi, dáng đứng, cùng với thần thái và cách ăn nói

Đã 11h đêm mà trên tay Tiêu Chiến vẫn cầm nguyên quyển sách dày cộp về những ý tưởng thiết kế độc đáo và táo bạo của những đại thần được lưu truyền từ những 50 năm trước, chán nản, anh lấy nó đem đi gối đầu,kéo mắt kính xuống xoa xoa mi . Tiêu Chiến mở máy tính, đăng nhập vào facebook xem có tin gì hay ho không, con trỏ chuột di chuyển đến group cộng đồng  của công ty như một điều hiển nhiên, mà cậu vẫn thường hay theo dõi hằng ngày

"TOP 10 NAM THẦN ĐIỂN TRAI NHẤT TẬP ĐOÀN BXG:

TOP 1: Vương Nhất Bác, với vẻ điển trai và tài năng......, mới có 23t đã lên nắm quyền toàn bộ công ty của tập đoàn BXG-tập đoàn công ty do chính nhà anh làm chủ. Acc của anh là Vương Nhất Bác."

Top 2:...........

Top3:..............                                                                                                                                                                           ..................................................

Tiêu Chiến đưa tay lên sờ trên hình ảnh Vương Nhất Bác đang cầm dựa tay chiếc xe đua màu xanh của mình

Tim anh hụt đi một nhịp, quái lạ, tại sao mình nhìn vào người này lại có cảm giác buồn man mác vậy ta? Anh nghĩ và lấy tay lên che đi đôi mắt ươn ướt sắp khóc của mình

Bất cứ nhìn thấy tấm ảnh nào của Vương Nhất Bác đều làm tim anh loại nhịp lên cả, anh không đủ dũng khí để kết bạn với cậu, cũng phần vì phận nhân viên nhỏ bé nào dám gửi lời kết bạn với sếp lớn. Tiêu Chiến rất vui nhưng cũng rất sợ khi phải đối diện cậu nên anh chọn cách im lặng  và lẳng lặng theo dõi cậu cách một màn hình

Tiêu Chiến lên trang cá nhân tìm kiếm acc của Vương Nhất Bác, cậu ít khi nào hoạt động trên trang trang cá nhân của mình, những hình ảnh chụp cậu đều do đồng nghiệp chụp lén mà đăng lên và tag cậu vào thôi. Vương Nhất Bác hầu như đều không nhìn máy ảnh, là những bức ảnh đời thường, sinh hoạt hằng ngày mà thôi. Điều mà mọi người nhận ra rằng đôi mắt của cậu rất trống rỗng, vì vậy bạn bè cậu hay ghi những dòng như " Cậu đang tìm ai trong thế gian này vậy?"

Tiêu Chiến lưu những bức ảnh này lại rồi tắt máy, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Mặt anh hẳn có dày bằng kiếp trước đâu , đỏ rần rần lên, cứ như mấy đứa con gái vị thành niên thầm thương trộm nhớ anh nào đó vậy, anh lấy tay vỗ vỗ vài cái cho cái suy nghĩ đó biến mất thì

TINNNNGGG!

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đã làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Đó là tin nhắn trong group ba người họ

[(。・ω・。)ノ♡: mày tìm được người mà mày luôn tìm kiếm rồi đúng không? Đừng hòng qua được mắt tao! Nghe rõ và trả lời!]

Đúng là chẳng có gì qua nổi mắt con bạn cậu.

[( •͈ᴗ•͈): à,uhmmm chắc là vậy]

[(」゜ロ゜)」: chờ gì nữa, luôn màyyy(*•̀•́*)و ̑̑]

[( •͈ᴗ•͈): rồi tụi bây muốn ông chú gần ba mươi tuổi này thất nghiệp hay gì?????]

Phải, anh đã kể cho hai đứa này nghe về chuyện của anh, mẹ anh kể lại rằng:

Thứ nhất: lúc nhỏ không hiểu sao anh cứ đòi vào bếp cho bằng được, hỏi vì sao thì anh lại bảo rằng muốn người đó được ăn ngon và không bỏ bữa trong vô thức.

Thứ hai: Anh cực ghét màu vàng, cứ mỗi lần nhìn thấy chúng, một là phá cho nát, hai là kiếm màu nào khác dán chồng lên nhau nên bây giờ nhà anh chẳng có chút màu vàng nào cả.

Thứ ba: Anh luôn luôn nhìn xa xa về một phía như tìm kiếm thứ gì đó là làm nhảm một mình:

"Chờ em, Nhất Chiến, em sẽ tìm thấy anh nhanh thôi!" Lúc đó mẹ cậu thấy thế liền hỏi Nhất Chiến là ai thì anh lại ngơ ra rồi khóc, bảo là không biết

Thứ tư và là cái quan trọng nhất: anh rất sợ những âm thanh lớn và Đột Ngột như: tiếng sấm, tiếng nổ,thậm chí là những giọng quát hay đập cửa, đặc biệt là tiếng súng,anh rất nhạy cảm với tiếng đó; thường thì anh sẽ lấy tay che đi hoặc tránh đi nơi khác để khỏi phải nghe thấy, nếu được báo trước thì sẽ đỡ hơn chút nhưng nếu không báo trước thì cậu có thể sẽ nổi loạn hoặc ngất đi. Bác sĩ bảo anh bị suyển, chỉ cần có chai thông hơi xịt vào là Ok

_Lan_

Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread, truyện [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread , đọc truyện [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread full , [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread full , [Fanfic] [Bác Chiến] The Red Thread chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top