Trời âm u tĩnh mịch yên lặng đến đáng sợ bây giờ trong phủ chỉ còn lại một mình Diệp Phàm, mọi người đã về từ sớm, riêng Khương Lập đã bị hắn đuổi đi. Gió lạnh nhàn nhạt lướt qua, dưới ánh trăng là một cái áo trắng nam tử, gương mặt đau thương đang đứng như trời trồng miệng lẩm bẩm. " Vì sao..... vì sao vậy.." Hắn gằn giọng tự hỏi: " Vì sao vậy, chẳng phải nói khi ta làm việc tốt hành thiện tích đức thì sẽ có được cuộc sống hạnh phúc sao? vậy còn những lời các ngươi đã hứa với ta thì sao. ca ca ngươi đã hứa khi ta mười sáu tuổi sẽ đưa ta đi đến kinh thành đi dạo thanh lâu, Phụ thân chẳng phải ngươi đã hứa với ta sẽ cùng ta luyện võ vào mỗi tối . Mẫu thân ngươi đã hứa với ta sẽ tự tay nấu canh cho ta, các ngươi còn hứa sẽ mãi mãi bên ta vì sao các ngươi lại thất hứa." Hắn ngộ ra rồi hắn thật sự ngộ ra rồi từ nay về sau trong cuộc đời của hắn dù ngắn hay dài dù tươi đẹp hay bi thống vĩnh viễn thiếu đi các người. Đời trước hay đời này cũng vậy hắn chú định vĩnh viễn phải cô độc. - "Con người khi nào cảm thấy sợ hãi nhất cô độc nhất có phải là khi ta một mình chống lại thế gian? không hay chỉ là đối với ta, khi cô độc nhất chính là khi vĩnh viễn mất đi thân nhân, bằng hữu." Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt anh tuấn, bây giờ đã trở nên vô cảm hắn lẩm nhẩm. Hắn tự vấn trong dằn vặt đau khổ, bi ai của hắn ai có thể hiểu được cũng như hạnh phúc khi được ở bên người thân, hắn tựa hồ chỉ có thể vĩnh viễn nhớ về, vì đối với hắn tất cả chỉ còn là hồi ức. Cứ như vậy trôi qua năm năm, thân hắn sống nhưng tâm hắn đã chết, hắn chỉ có thể tìm đến hơi rựu để có thể quên đi thực tại tìm về với những kí ức hạnh phúc bên thân nhân trong giấc mộng của bản thân hắn, để hắn cảm thấy không còn cô độc để hắn có thể về nhà. Một người đàn ông trung niên trên khuôn mặt có nét tan thương không còn là người luôn lạnh mặt không còn một người luôn luôn đằng đằng sát khí, hắn bây giờ chỉ là một thúc thúc, hắn là thân nhân cuối cùng của Diệp Phàm.
Giọng nói của hắn có pha một chú bi thương cũng như là đau khổ khi nhìn thấy đứa cháu của mình sống dở chết dở: "Tiểu Phàm chúng ta về thôi." Hắn nhẹ nhàng đưa tay Diệp Phàm qua cổ mình rồi lẳng lặng trả tiền rựu đưa Diệp Phàm về, mặc dù hắn biết rằng Diệp Phàm sẽ lại chạy ra mộ phụ mẫu rồi ngủ nhưng hắn vẫn đưa Diệp Phàm về vì hắn là thúc thúc, là thân nhân cuối cùng. Năm năm cuộc sống của hắn cứ như vậy, sáng đi uống rựu tối đi về, màng trời chiếu đất có gì than, vì đối với hắn đất hay không chẳng quan trọng nữa rồi hắn chết rồi hắn đã chết triệt để rồi, thứ còn điều khiển cơ thể hắn chỉ con là một chút bi thương dằn vặt. Sau khi uống rựu say hắn đều đến mộ của phụ mẫu mà ngủ. bởi vì hắn uống rựu là vì muốn sống trong hồi ức tươi đẹp khi phụ mẫu, ca ca của hắn còn sống. Hắn ngủ với đất vì hắn không muốn cảm nhận cái lạnh từ lòng người, những kẻ lúc trước hắn từng giúp đỡ bây giờ chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt, hắn ngủ với đất nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Diệp Hoàng đứng từ xa nhìn lại, đôi mắt đượm buồn hắn luôn dằn vặt tự trách bản thân hắn thân là tu tiên giả vậy mà ngay cả khi mình bị diệt tộc cũng phải nhờ người khác thông báo, khi hắn biết tin thì gia tộc đã bị diệt rồi, khi hắn biết tin thì cháu của hán đã thật sự chết tâm rồi. * Ngày mai chắc có lẽ ta nên hướng dẫn nó tụ khí, cho dù là không có linh căn hắn cũng có thể trở thành võ phu thời gian tiến giai võ phu cũng tốn khoảng ba năm rồi, được bao lâu hay bấy lâu vậy.* Diệp Hoàng nội tâm thở dài hắn thở dài một phần là vì nếu Diệp Phàm đi trên con đường võ phu có lẽ tương lai sẽ ứng nghiệm, cũng có thể hắn tiến giai thất bại mà chết lúc nào không hay. ................................................................
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!