TRUYEN35.SHOP ĐỔI TÊN MIỀN MỜI BẠN TRUY CẬP TRUYEN35ZZ.COM ĐỂ ĐỌC TRUYỆN. XIN CẢM ƠN

[Fanfic] [BJYX] Không Nói Dối Nữa, Em Thật Sự Rất Yêu Anh

Chương 7: Một đêm đáng nhớ


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

"Chú ơi, cho cháu một bát mì, với một đĩa thịt!", một người khách hét lên lúc gần nửa đêm, người đó nhanh tay lấy luôn cái bát gần đó, cũng chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào

Chú Lý, chủ cửa hàng ăn, đang nhìn đứa nhóc trước mặt mình ăn ngấu nghiến như hổ đói, thở dài đầy lo lắng

Chú sợ rằng cậu nhóc đang ăn với cái tốc độ gắp đũa kia, liệu có chết nghẹn ngay ở quán mình không nhở?

"Chậm thôi, có ai ăn mất của cháu đâu.

Đừng lo, chú sẽ nấu thêm, còn rất nhiều đồ, chỉ sợ cháu không đủ tiền trả thôi, hahaha!", chú cười

Vừa nói xong, cậu nhóc trước mặt ông bắt đầu ho sặc sụa vì nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ông vội vàng lấy nước, lúc này cậu nhóc mới bắt đầu đỡ nghẹn

"Wao, chàng trai, đừng dọa tôi đấy chứ! Có chuyện gì vậy, trông cậu rất đói, đặc biệt trong một tiếng vừa qua?" chú Lý hỏi, vẫn tiếp tục vỗ lưng cho cậu nhóc

"Chú Lý, cháu tự hỏi sao chú có nhớ cháu không. Cháu là khách thường xuyên ở đây, sườn lợn của chú ngon lắm và cháu chưa bao giờ đi qua đây mà không mua. Vậy chú nhớ cháu kiểu gì vậy?" cậu nhóc hỏi, đôi mắt hơi rướm nước mắt vì cơn ho và mũi thì vẫn đang ửng đỏ

"Tất nhiên là chú biết cháu rồi, cháu hay đến đây, với bạn trai của cháu. Ta nhớ người đó gọi cháu là Bác Bác, nếu ta nhớ không nhầm. Và cháu luôn tranh trả tiền mà, nhưng sao cháu lại hỏi thế. Có vấn đề gì sao?"

"À, đó là Seungie, bạn thân thôi ạ, không phải người yêu đâu ạ. Dù sao thì, cháu chỉ muốn nói rằng cháu đang sống gần đây, căn hộ ở kia, và... và cháu quên ví ở nhà.

Nếu cháu không quên điện thoại nữa, cháu đã gọi cho Seungie rồi. Thôi cháu sẽ gọi cho nó để nó đón cháu, tiện tá túc nhà nó một đêm vậy... ờm, không có gì ạ... Còn bây giờ, hãy để cháu về nhà lấy ví, cháu sẽ không quỵt tiền chú đâu. Chờ cháu một chút, căn hộ cháu ở gần đây."

"Hừm, tôi có nên tin cậu không nhở? Trông cậu có vẻ thành thật, ta không nghĩ cậu sẽ làm tổn thương những người đang cố gắng kiếm ăn như ta. Được rồi, đi đi, chú hy vọng cháu không nuốt lời, bởi vì ta rất ghét nhưng kẻ xảo trá!"

"Ai mà thích họ được chứ? Chẳng có ai cả! Cảm ơn, cảm ơn chú, mặc dù cháu thỉnh thoảng cũng nói dối, nhưng không phải lúc này. Cháu hứa sẽ quay lại trả tiền cho chú!"

"Thật không thể hiểu nổi! Mày có bị đần không hả Nhất Bác?! Sao mày có thể quên ví tiền, ID, hộ chiếu và tất cả mọi thứ chứ?!

Mày rất cần tiền, Tiêu Chiến có lẽ sẽ nghi ngờ mày không xu dính túi, nhưng ai lại đi hẹn hò mà mà không mang ví chứ! Còn điện thoại nữa, chết tiệt!

Mình không thể chắc rằng sẽ đi khẽ được, hy vọng không ai gọi cho đến khi quay trở lại. Trời ạ!", Nhất Bác thề, tức giận buông nắm đấm vào tường, vừa tức giận vừa quay lại căn hộ.......

Cậu không có lựa chọn, nhưng quay lại mà đúng lúc hai người kia tỉnh dậy thì cậu chết chắc!

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Cậu nhón chân đi nhẹ nhàng vào phòng mình nhưng lúc đi qua người trong lòng lại đột nhiên dừng lại... người yêu cậu có lẽ sẽ thoái mải hơn nếu ngủ trong phòng cậu, còn cái nhà soạn nhạc kia, hừ, kệ anh ta, ai mà quan tâm.

Chắc chắn rằng những con người say xỉn kia sẽ không tỉnh lại, Nhất Bác quay lại và lặng lẽ quan sát hai con ma men này

Elsa khẽ gầm gừ khi thấy chủ nhân mình có ý định nhấc nó ra khỏi người Tiêu Chiến

"Nào, suỵt, trật tự!", Nhất Bác thì thầm, thả con mèo khỏi vòng tay mình. Con mèo có lẽ không chịu được việc khi ngủ mà không có cái gối mềm mềm yêu thích của nó, nhìn Nhất Bác đầy tức giận rồi lại tiếp tục trèo lên người Tiêu Chiến, dụi dụi vào hõm cổ anh mà ngủ tiếp. Thấy Tiêu Chiến nhăn mày, Nhất Bác giật mình vội vã trốn sau sofa. May quá anh ấy chỉ xoay người chứ không tỉnh dậy, nhưng Nhất Bác vẫn thót tim khi thấy anh suýt rơi xuống đất.
Đợi cho Tiêu Chiến ổn định ngủ, Nhất Bác lẻn vào phòng ngủ, vội vã dọn dẹp giường, vừa dọn vừa tưởng tượng chiếc giường sẽ đầy mùi của Tiêu Chiến (mé người ta say toàn mùi rượu đâu ra mùi thơm:)))))

Trước khi bế anh vào phòng mình, cậu còn chạy ra phòng bếp rót một cốc nước đặt lên tủ đầu giường

Cậu biết lúc tỉnh rượu người ta sẽ cảm thấy vô cùng khát, lại càng không muốn anh phải rời giường để đi tìm nước uống

Ngoài ra, cậu còn lấy thêm ga giường và một cái gối trong tủ, nhớ lại trước khi mình quay lại, thấy anh nằm trên sofa vừa chật vừa cứng lại vô cùng đau lòng.

Nhưng mà nhỡ Seungoun không có ở nhà hoặc không nghe điện thoại của cậu thì phải làm sao. Nếu mà thế thật, có lẽ chắc cậu phải qua đêm ở đây thôi, trong phòng làm việc. Và sáng mai cậu sẽ đi "giải quyết" đứa bạn, nếu nó không đi cứu cậu.
Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, cậu có thể trả tiền cho chú Lí vào sáng mai, hy vọng chú không bị phá sản chỉ vì mấy miếng sườn heo mà Nhất Bác ăn... ừ thì, không hẳn là một ít, nhưng mà....

Vì quá tập trung suy nghĩ nên khi Nhất Bác đang lấy chăn gối cho nhà soạn nhạc kia, cậu giật mình nghe thấy một trong hai người có dấu hiệu tỉnh lại

Chí Quang đột ngột bật dậy, rồi như một vận động viên chuyên nghiệp, nhảy qua sofa rồi xiêu vẹo đi tìm nhà tắm vừa lầm bầm bằng giọng khàn khàn:

"Cái nhà này hay thật, không có nhà tắm à?"

Thực tế là Chí Quang vẫn chưa tỉnh hẳn, Nhất Bác tranh thủ Chí Quang vẫn còn đang trong nhà tắm vội vàng bế Tiêu Chiến mang anh vào phòng ngủ. Trông anh gầy gầy vậy thôi, mà Nhất Bác bế anh lên cũng tốn không ít sức. (á à, chê a Chiến nặng à).

Vội vàng thả người xuống giường, Nhất Bác chạy ra đóng cửa, nhưng vẫn lo lắng rằng có thể Chí Quang quay lại không thấy bạn mình đâu.
Thế là Nhất Bác lại he hé cánh cửa quan sát, sau khi xác nhận rằng Chí Quang quá say thản nhiên trèo lên sofa ngủ tiếp, vùi đầu vào trong chăn mà không hề nhận ra đứa bạn mình đã biến mất...

Có vẻ như bây giờ đã an toàn, cậu đi về phòng làm việc và quyết định sẽ ngủ lại đây qua đêm sau khi đắp chăn cho người yêu đang ngủ trên giường mình và cố định chiếc gối dưới đầu anh để anh ngủ thoải mái

Chiêm ngưỡng lần cuối những đường nét hoàn hảo của người đẹp ngủ trong rừng, Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi, nhưng...

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [BJYX] Không Nói Dối Nữa, Em Thật Sự Rất Yêu Anh tại truyen35.shop

Tim cậu như ngừng lại khi bất chợt Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu và thì thầm:

"Anh thích em lắm, em dễ thương chết đi được..!"

Đầu Nhất Bác gần như nổ tung... anh ấy có biết mình đang nói gì không!

Cậu chậm rãi quay lại, đặt bàn tay run rẩy của mình nên đôi mắt có dấu hiệu sắp tỉnh lại, nhẹ giọng dỗ anh:
"Suỵt, anh đang mơ, ngủ tiếp đi nào, chỉ là mơ thôi"

"Ừm, mơ à...", Tiêu Chiến lầm bầm, đôi mắt lại khép lại, ngoan ngoãn tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Nhưng cậu vừa định nhón chân rời đi được vài bước, Tiêu Chiến lại tiếp tục làm cậu giật mình. Anh bất ngờ chồm dậy kéo cậu lại và hét lên:

"Đợi đã! Không phải mơ! Tôi là Chiến, Tiêu Chiến! Em là Nhất Bác, Vương Nhất Bác! Sao em lại ở đây? Với lại anh đang ở đâu?

"Nào, khẽ thôi, Chí Quang tỉnh bây giờ!"

Đó là tất cả những gì cậu có thể nói vào lúc này, trong đầu đang hoạt động hết công suất để nghĩ xem nên giải thích thế nào với anh

Rõ ràng bây giờ Tiêu Chiến đã tỉnh hoàn toàn và không thể nào bị lừa bởi mấy trò con bò của Nhất Bác

"Quang Quang? Anh đã nói với em là bọn anh ở phòng riêng mà. Nhưng, tại sao...tại sao... em... Chúng ta đã làm gì đêm qua? Sao anh không nhớ gì cả... mà sao em lại rời đi?... Anh khát... đau đầu quá...", Tiêu Chiến vừa nói vừa cố hít thở, kèm theo những tiếng nấc và trong mắt Nhất Bác lúc này Tiêu Chiến dễ thương lắm.
"Nước đây, anh uống đi. Anh nhức đầu chắc là anh uống rượu với Chí Quang, anh ấy đang ngủ ở sofa. Chắc anh sẽ không tin được làm thế nào mà em có thể ở đây... Em ở trong khu phố này, và.. Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ nói tiếp vào buối sáng khi gặp nhau ở chỗ cũ. Còn bây giờ, anh đi ngủ đi, nếu không lại nhức đầu tiếp bây giờ. Em sẽ đợi đ,ến lúc anh ngủ rồi mới đi.

Ngủ ngon và nghỉ ngơi đi nhé, em yêu anh, sáng mai gặp lại." Nhất Bác thì thào, hôn lên trán anh một lần nữa.

Vừa nhìn anh ngủ cậu vừa thắc mắc, sao Tiêu Chiến có thể ngoan ngoãn như thế, anh chui lại vào giường, đắp chăn, không hề nói bất cứ gì cả, thậm chí là phản đối.

"Được, nhưng mà, anh muốn em ôm đi ngủ cơ", Tiêu Chiến vừa nằm xuống lại tiếp tục kéo tay Nhất Bác nhõng nhẹo.

Nhất Bác hơi do dự, nhưng cuối cùng lại thở dài leo lên giường kéo người kia vào lòng, xoa xoa bàn tay nhẹ nhàng an ủi.
Trước khi hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, Tiêu Chiến vẫn kịp đáp lại cậu: "anh cũng yêu em".

--------------

"Vương Nhất Bác, đồ ngốc kia, ngày mai tao cần gặp mày, mày định làm gì tiếp theo? Mày định nói gì với anh ấy, sao mày có thể vào phòng ngủ của anh ấy lúc nửa đêm?" – cuộc gọi cuối cùng của ngày hôm qua, nhưng Nhất Bác buồn ngủ lắm, cậu mặc kệ, xoay người tiếp tục co ro trên sofa nhỏ ở trong phòng làm việc của mình

Nhất Bác mới nhớ ra mình đang ở đâu, quơ tay loạn lên tìm điện thoại... Nó cứ kêu thế nhở.

Chết rồi!

Cuối cùng cậu cũng tỉnh ngủ hẳn, vội vàng trả lời điện thoại: "Alo, Seungyoun đấy à, không, xin lỗi, tao đang bận. Tí gọi lại sau... Tạm biệt!"

Cậu giật mình khi thấy thời gian trên điện thoạt, 8 giờ!

Tiêu Chiến! Quán cà phê!

Cậu vẫn kịp đến chỗ hẹn!
Áp tai vào cửa nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng gì cả. Có nên mở cửa và nhìn trộm không? Nhưng nhỡ họ vẫn ở trong nhà thì sao?

Thay vào đó, Nhất Bác chọn mở cửa ban công ở phòng làm việc, hít không khí trong lành: cậu phải bình tĩnh lại để suy nghĩ. Nhưng cậu vừa quay đầu, một đứa bé đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hết hồn! Cậu nhóc đó là A Tuấn, một đứa bé vô cùng kỳ lạ, cũng nuôi thú cưng cũng chả giống ai như chủ nhân của nó: một con quạ đen.

Con chim đã thoát ra khỏi lồng và đáp xuống vai Nhất Bác.

Nhất Bác đang hoảng loạn vô cùng, cố gắng đuổi con chim đi, lấy tay phẩy phẩy như đuổi ruồi, cậu cảm thấy bản thân như đang bị theo dõi.

Và khi cậu cúi đầu xuống nhìn phía dưới, và thôi xong, tất cả đã kết thúc!

Tiêu Chiến đang đứng trước dãy nhà, sững sờ nhìn Nhất Bác, cái người đang mặc mỗi một cái quần đùi, sơ mi không cài cúc, lại còn đang đánh nhau với một con quạ!
Tiếng chuông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Tất nhiên là của Tiêu Chiến rồi! Tất cả đã kết thúc!

Cậu hít một hơi thật mạnh, bàn tay run rẩy mở tin nhắn ra xem:

"Xin lỗi em, anh vừa định đi đến quán cà phê, nhưng có lẽ em sẽ không gặp anh ở đó. Có lẽ sau này, anh có thể gọi em bất cứ lúc nào, khi anh cảm thấy ổn định hơn. Đừng khó chịu nhé, anh hứa sẽ bù đắp mà. Đêm qua anh uống rượu với Chí Quang, mà tửu lượng của anh rất kém. Anh chỉ muốn ăn mừng với bạn rằng cuối cùng anh cũng đã biết yêu là như thế nào, và được yêu là mong ước lớn nhất của anh, kể từ lúc đó. Dù sao thì, anh đang cảm thấy không khỏe một chút nào, cảm giác ấy rất kinh khủng. Anh chưa bao giờ sử dụng ma túy, nhưng anh biết dùng ma túy có thể gây ảo giác. Nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ rằng rượu cũng có thể mang lại những ảo giác và giấc mơ kỳ lạ như thế này. Anh nghĩ mình cần phải đi ngủ và nghỉ ngơi thêm. Đừng giận anh nhé, yêu em
PS: Anh nhắn tin thôi, không gọi em đâu, chắc có lẽ em vẫn đang ngủ. Gọi lại sau nhé, yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [BJYX] Không Nói Dối Nữa, Em Thật Sự Rất Yêu Anh, truyện [Fanfic] [BJYX] Không Nói Dối Nữa, Em Thật Sự Rất Yêu Anh , đọc truyện [Fanfic] [BJYX] Không Nói Dối Nữa, Em Thật Sự Rất Yêu Anh full , [Fanfic] [BJYX] Không Nói Dối Nữa, Em Thật Sự Rất Yêu Anh full , [Fanfic] [BJYX] Không Nói Dối Nữa, Em Thật Sự Rất Yêu Anh chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top