" Nếu cô cần cảm ơn thì cảm ơn Ảnh Quân đấy đừng cảm ơn tôi.
" " Vâng.
" " Tôi sẽ gọi anh ta tới đây, cô đứng chờ một chút nhé.
" " Vâng.
" Minh Triết vừa rời đi thì Trương Mỹ liền gọi cho Vũ Đình. " Alo? Này Vũ Đình, Minh Triết đang từ ban công đi vào đấy, nhanh nhanh đến bắt chuyện đi.
" * Được được.
Để mình tìm.
* Nói xong cô liền cúp máy. " Hi vọng cậu ấy sẽ thành công.
" Một lúc sau thì Ảnh Quân đến, anh thấy Trương Mỹ vươn đôi mắt long lanh của mình lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc. Mái tóc bay nhè nhẹ trong làn gió mát, ánh trăng soi sáng xuống khuôn mặt kiều diễm của Trương Mỹ, khiến khuôn mặt cô như bừng sáng. “ Anh đến khi nào thế? “ Ảnh Quân sực tỉnh, giọng nói của cô như kéo anh về thực tại. “ À, mới tới thôi.
“ “ Ừm...cảm ơn anh về bộ đầm nhé.
“ “ Hả? Bộ đầm nào tôi không biết? “ Ảnh Quân giả ngốc, nhìn sang chỗ khác. “ Minh Triết nói cho tôi biết rồi.
Tại sao anh lại giấu không cho tôi biết chuyện đó? “ Trương Mỹ xoay người lại, mỉm cười nhìn anh nói. “ Gì chứ? Tên đó đúng là… “ “ Đừng trách anh ấy.
“ “ Nhưng anh có biết là bộ đầm do tự tay anh thiết kế cho đến công đoạn may nó rất hiếm không.
" " Tôi biết chứ.
" " Vậy tại sao lại may bộ đầm này cho một người như tôi? " " Một người như tôi? " Ảnh Quân cau mày, giọng điệu có phần khó chịu.
Anh sải bước tiến tới Trương Mỹ, một tay ôm eo cô kéo vào lòng. " Một người như em thì như thế nào? Cấm em nói những từ đại loại thế.
" " G-gì chứ.
" Trương Mỹ ngượng ngùng nhìn anh lắp bắp nói. " Không phải sao.
Anh tưởng tượng thử đây là một bộ phim đi, anh sẽ là nhân vật chính vô cùng nổi bật và xuất sắc, còn tôi chỉ là một nhân vật phụ, thậm chí còn không được nhắc đến trong phim.
Giống như người qua đường vậy.
" " Thế thì tôi sẽ chú ý đến em, vậy là em cũng nổi bật.
Không phải sao.
" " … " " Nếu em đóng phim hả, chắc là được phân vào vai con heo đấy.
" Anh cười, lại bắt đầu trêu chọc cô. " Cái gì chứ?! Phim gì mà có con heo?! Phim heo à.
" Cô cười cười nói. " Em nói cái gì bậy bạ vậy hả? " Ảnh Quân tròn mắt nhìn Trương Mỹ, gõ nhẹ vào đầu cô một cái. " Anh làm gì vậy? Sao cóc đầu tôi? " Cô cau mày, xoa xoa chỗ bị anh cóc vào. " Còn chẳng phải em nói bậy à? " " Tôi không có.
" " Vậy cái thứ phim mà em nói không bậy bạ à? " " Phim heo? Anh suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Là phim heo Peppa đó.
" " …Em được lắm, còn dám trêu lại tôi à.
" Ảnh Quân nhéo cái má phúng phính đáng yêu đó của cô. " Đau đau đau, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
" " Anh lúc nào cũng trêu tôi cả, giờ thì tôi trả đũa lại thôi.
Vậy mà nỡ lòng nào nhéo tôi.
" " Rồi rồi, xin lỗi…được chưa.
" " Xí, không thèm nói với anh nữa.
" Trương Mỹ bĩu môi, giận dỗi nhìn sang chỗ khác. " Mà này, khi nãy tôi có nghe Minh Triết nói rằng em đã gặp Cửu Mạnh và bị hắn làm phiền, có đúng không? " " ...Vâng.
" " Hắn có làm gì em không? " Ảnh Quân nhìn chằm chằm vào mắt Trương Mỹ như muốn nhìn thấu hết tâm tư của cô.
Đối mặt với đôi mắt xanh như đại dương như thế, Trương Mỹ thật sự có chút bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. " Ừm...không.
Anh ngấu nghiếng nó cứ như một món ăn ngon lành, hết cắn rồi lại gặm.
Ảnh Quân còn không ngần ngại mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng Trương Mỹ càng quét hết mật ngọt.
Anh ôm cô càng ngày càng chặt, đẩy cô lùi đến ban công như không muốn chừa đường lui cho Trương Mỹ.
Trước sự cuồng nhiệt của Ảnh Quân, cô có chút sợ hãi, phó thác anh muốn làm gì thì làm. Anh cứ như thế cho đến tận năm phút sau, khi Trương Mỹ thật sự không chịu nổi nữa cô mới vỗ vào ngực anh đẩy nhẹ.
Cô sợ nếu hôn nữa thì cô sẽ chảy máu mũi mất, tệ hơn nữa là xĩu luôn tại chỗ đấy. Nhưng mà, Trương Mỹ đẩy thì đẩy, còn Ảnh Quân hôn thì vẫn cứ hôn.
Cô càng đẩy thì anh càng hôn sâu hơn. “ Ưm~ D-dừng lại, tôi không chịu nổi- “ Cô thở dốc khi anh tạm buông tha cho cô, nhưng chưa để Trương Mỹ nói hết câu thì anh lại hôn tiếp rồi.
Cô giật mình, vừa run lại vừa phấn khích đến mức mà nước mắt cũng lưng tròng rồi rơi ra.
Tay Ảnh Quân đang đặt trên má Trương Mỹ thì đột nhiên cảm thấy ươn ướt, anh dừng hôn, mở mắt ra nhìn thì thấy cô rơm rớm nước mắt, mặt thì đỏ hết cả lên. “ Em sao vậy?! Tôi xin lỗi, em khó thở à? “ “ Tôi đã bảo dừng rồi mà.
“ Cô ấm ức nói. “ Tôi xin lỗi mà, ai bảo hắn ta hôn em, với lại tôi đang giúp em có một đôi môi hồng hào mà không cần son mà.
“ “ Anh còn nói nữa à! Ơ… “ Trương Mỹ đang nói thì trong miệng cô có mùi vị tanh nồng của máu.
Trương Mỹ lấy tay chạm vào mũi mình, ra là bị chảy máu mũi rồi. “ Trương Mỹ! Em sao vậy?! Sao đột nhiên lại chảy máu mũi thế? “ Ảnh Quân hoảng hốt, tay chân luống cuống, vội lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay lau máu mũi cho cô. “ Chắc là do nóng quá nên bị như thế đấy.
“ Làm sao cô có thể nói là do nụ hôn cuồng nhiệt quá nên mới chảy máu mũi chứ. “ Em không khỏe trong người đấy, tôi đưa em về.
“ Nói rồi anh bế cô lên, hiên ngang đi ra ngoài trước bao ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm.
“ Anh thì không để tâm mấy đến ánh mắt cẩu nguời đời, bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Thậm chí có thể rộ lên tin đồn giữa cô và anh cũng được, Ảnh Quân càng thích. “ Vậy thì em nhắm mắt lại thì họ sẽ không nhìn nữa, em cũng không thấy ngại.
“ Anh thản nhiên nói. “ … “ Trương Mỹ nghe thế thì cũng im lặng, không nói nhiều nữa, chỉ thêm mệt não.
Ảnh Quân đưa cô về đến nhà, vẫn như cũ, anh đợi phòng Trương Mỹ tắt đèn rồi mới yên tâm rời đi..
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!