Từ đài phát thanh trở về nhà, Lâm Nhiên Di suýt ngất khi thấy Thôi Thành đang ngồi trên sô pha.
Có ma trong điện thoại của cô.
Cô sắp thoát khỏi hội những người theo chủ nghĩa duy vật rồi. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Thôi Thành là nhìn lại lần nữa.
Lại còn là 3D.
Ngay sau đó hai mắt tối sầm lại, hai đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa khuỵu xuống.
Lý Tung Dương và Thôi Thành vội chạy tới đỡ Lâm Nhiên Di ngồi xuống sô pha. Người quạt giúp cô thoáng khí, người đi lấy cho cô cốc nước. Mãi lúc sau Lâm Nhiên Di mới bình tĩnh lại được.
Thôi Thành đầu đầy mồ hôi giải thích cả buổi Lâm Nhiên Di mới từ từ chấp nhận sự thật rằng anh ta vẫn còn sống.
Cô vừa lúng túng vừa đau đầu muốn hỏi chuyện của Tiểu Sương rốt cuộc là thế nào, vì sao đang bình thường lại bị tâm thần.
Trời dần tối, cả ba người ngồi nhìn nhau không nói gì, thậm chí không buồn cả bật đèn.
Màn đêm buông xuống, đèn ban công của từng nhà dần dần được bật sáng.
Cửa phòng ngủ khẽ hé ra một khe hở nhỏ, một đôi mắt bất an xuất hiện lặng lẽ đối diện với ba đôi mắt còn lại trong phòng khách.
"Tiểu Sương..."
Thôi Thành bật dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Người trong phòng đóng sập cửa lại.
Thôi Thành sờ mũi, xấu hổ cười gượng trước cửa phòng ngủ.
Lâm Nhiên Di đứng dậy bước tới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Tiểu Sương, chúng ta nói chuyện chút được không?"
Cánh cửa như ngăn cách hai cuộc đời. Bên trong là người cô độc không nơi nương tựa mà cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lâm Nhiên Di cảm thấy chua xót vô cùng. Hai ngày nay, những chuyện kỳ quái cứ lần lượt kéo đến, tất cả đều có quan hệ với những người mà cô quan tâm.