Sau khi về đến môn phái, nhóm Khải Minh lại trở về công việc thường ngày, yên tĩnh và bình thường.
Nhưng......
Vào một ngày đẹp trời, ngày không tối không sao không trăng, bỗng bất ngờ
từ trên vùng trời của Đại Việt phái xuất hiện một quả cầu lửa đỏ rực lao xuống với một tốc độ khủng khiếp.
"Chưởng phái, tới công chuyện rồi!" Tiểu Sầu hốt hoảng lao vào căn nhà của Khải Minh.
"Có việc gì mà hoảng như thế, từ từ mà nói, trời có sập cũng có cây cổ thụ chống mà!" Hắn nhàm chán nói.
Quả thật mấy ngày qua hắn vừa đau đầu vừa nhức não vì câu hỏi tự mình hỏi.
'Cuối cùng phải đi đâu để tìm đệ tử đây?'
Hắn đã thử mọi cách, vào đến mấy thành trì nhưng đều không có kết quả,
những người đủ điều kiện tu luyện đều không thấy đâu, chỉ còn mấy người
trong các gia tộc hoặc thế lực thôi, nhưng mà bọn họ đều là con cha cháu ông, muốn tuyển nhưng lấy gì tuyển.
Chỉ cần họ nghe thế lực của ngươi là nhất phẩm liền không cần câu thứ hai.
Hắn lúc này chỉ đổ lỗi cho mấy tên cao tầng rảnh rỗi kia thôi, khi không
bắt các thiếu niên thanh niên đi hết, làm hắn..... hazz, khổ cực.
Hắn cũng muốn nhắm mắt chọn bừa vài người, nhưng hệ thống quy định đệ tử
phải dưới 24 mới được, lúc trước hắn ghi trên bảng tuyển người dưới 30
tuổi chỉ cho vui mà thôi, chứ thật ra phải dưới 24 tuổi.
Mà những người dưới 24 đều bị bắt đi tòng quân, việc này cũng quái thiệt chứ.
"Trời không sập nhưng cũng gần sập đến nơi rồi!" Tiểu Sầu càng lúc càng gấp
nói, không đợi Khải Minh hỏi hắn liền kéo Khải Minh ra ngoài.