Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hết nắm tay nữ tì kia rồi còn ôm nữ nhân đó vào lòng, ánh mắt trìu mến nhìn vào nàng ta. Mõi hành động của hoàng thượng đều lọt hết vào mắt Tấm không thiếu một chi tiết nào, từ ánh mắt đến nụ cười của hoàng thượng dành cho nữ nhân kia, Tấm đều nhìn rất kĩ, mỗi hành động của hoàng thượng lại như một vết dao cứa mạnh vào tim Tấm. Những ngày sau đó, tuy nữ tì kia đã nói rằng cô ta không phải Ái Liên nhưng hoàng thượng vẫn thường xuyên lui tới tẩm cung hoàng hậu, hoàng thượng tới cung hoàng hậu lã lẽ thường tình, nhưng trong lòng Tấm cũng ngẫm hiểu, hoàng thượng, tới đây một phần là vì nàng, chín phần là vì nữ tì có ngoại hình giống Ái Liên, có ngoại hình giống với mối tình đầu của hoàng thượng, người đã cùng hoàng thượng lớn lên, trưởng thành cùng nhau. Người đã bị mất tích trên núi, cho tới tận bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hoàng thượng ngây ngất "Ái Liên" đó, nữ tì đó cuối cùng đã trở thành Ái Liên thực sự, rồi trở thành phi tần của hoàng thượng. Ngày Ái Liên được phong phi, Tấm cũng ở đó, bên cạnh hoàng thượng, nàng nhìn từng ánh mắt, từng nụ cười, từng thái độ ân cần của hoàng thượng với cô ta. Lòng Tấm một lần nữ lại rỉ máu, trái tim bị từng hành động yêu thương kia của hoàng thượng như con dao sắc từng nhát từng nhát đâm mạnh vào tim Tấm. Ừ thì đau đó, ừ thì xót đó, nhưng Tấm chỉ có thể nở nụ cười thôi, không cười thì biết làm gì bây giờ, khóc ư, nào có thể, có vị hoàng hậu nào lại khóc khi thấy hoàng thượng sủng ái một phi tần cơ chứ. Nhưng cuối cùng, Tấm vẫn chỉ là một người con gái, trog tình cảnh này, đau lòng cũng là lẽ thường tình, chỉ tiếc, Tấm không được khóc, không thể khóc kể cả khi có đua lòng đến mấy đi chăng nữa. Lý do chỉ đơn giản là vì nơi Tấm đang sống bây giờ không còn là chốn làng quê yên bình năm xưa, mà là hoàng cung, tàn khốc, lạnh lẽo chỉ toàn mưu mô chỉ vì thứ gọi là quyền lực. Tấm không muốn mình làm kẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng cũng chẳng mình mất đi bản thân của mình chỉ vì quyền lực, vì vật chất. Sáng hôm sau, theo lẽ thường tình, Ái Phi kia sẽ phải đem trà đến thỉnh an hoàng hậu, ấy vậy mà Lục Hoàng Hậu chờ hết cả buổi sáng vẫn chẳng thấy bóng dáng Ái Phi đâu. Cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới thấy nàng ta đủng đỉnh bước vào chính điện, sát bên cạnh là Hoàng Thượng họ vừa đi vừa cười nói rôm rả. Trông đến là ngứa mắt!" Tấm thấy hoàng thượng bước vào liền cúi đầu hành lễ, hoàng thượng cũng chỉ vui vẻ nói hai từ "miễn lễ" rồi ngồi xuống ghế. Về phía Tấm nàng vẫn đứng đó, để đợi Ái Phi hành lễ với mình nhưng nàng ta cũng chỉ đỏng đảnh bám theo sau hoàng thượng rồi gồi xuống ghế bên cạnh, thấy Tấm giương mắt nhìn mình ả ta cũng chỉ ngước lên mắt mở to nhìn thẳng vào Tấm. Như Ý đứng ở cạnh hoàng hậu dường như đã hiểu rõ sự tình liền nhỏ giọng nhắc nhở Ái Phi. "Ái Phi nương nương, không biết người có quên điều gì không...?" Thân là Phi Tần của hoàng thượng, lại để cho một cung nữ nhắc chuyện phéo tắc trong cung, cứ ngỡ rằng Ái Phi đó sẽ vội vã đứng dậy hành lễ với Lục hoàng hậu, ai ngờ cô ta còn tiếp tục giương mắt lên nhìn về phía Như Ý hỏi ngược lại. "Ta có quên điều gì sao?"
Câu hỏi vừa dứt lời, các người hầu quanh phòng đều phải bịt miệng nén cười, cười cái sự ngơ nghệch đến mức ngu ngốc của vị Ái Phi này. Cung nữ bên cạnh Ái Phi nãy giờ nhìn mấy cung nữ xung quanh tủm tỉm che miệng cười chủ nhân của mình mà bản thân cũng thấy muối mặt bèn ghé sát tai Ái Phi nhắc. "Nương nương, người phải hành lễ dâng trà cho hoàng hậu." "Vậy sao?" "Dạ nương nương." Ái Phi lúc bây giờ mới đứng dậy thỉnh an Lục Hoàng Hậu rồi rót trà dâng lên người. Lục hoàng hậu nãy giờ vẫn rất bình thản, nhận lấy chén trà trên tay Ái Phi, miệng hơi mỉm cười. "Cảm ơn nàng."
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!