"Cám, còn không mau ăn đi." Cám ngồi nghệt ra, tay cầm đũa trọc xuống bát cơm, thị nghe bà mụ nhắc mà chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn. Thị Cám đặt đũa xuống mâm. Lạnh nhạt nói: "Con chờ chị Tấm về ăn cùng, Mẹ cứ dùng cứ ăn tiếp đi." Thị nói xong quay lưng đi thẳng. Bước kịp hai bước từ sau lưng truyền tới tai một âm thanh. "Có lẽ Tấm sẽ không về hôm nay đâu, con mau ngồi xuống và ăn nốt phần cơm của mình đi." "Mẹ yên tâm đi chị ta nhất định sẽ về, chị ta sẽ không dám qua đêm bên ngoài đâu dù cho đó có là lệnh của thái tử đi chăng nữa." Vẫn cái ngữ điệu như cũ, Cám quay lưng về phía mẹ mà nói.
Cạch một tiếng, Lục Bình đập mạnh đôi đuỗi trên xuống mâm. Bà gắt gao nói. "Thế rốt cuộc con đang muốn gì vậy hả Cám! Bỗng nhiên con muốn chúng ta sống hòa thuận với Tấm, mẹ đã làm dù cho đó có là con gái của người đàn bà đó. Mẹ đã thực hiện những điều con muốn. Nhưng bây giờ con lại tỏ thái độ đó với mẹ là sao? Mẹ thực sự chẳng hiểu con đang muốn làm gì nữa Cám ạ?" Cám nắm chặt lấy gấu váy. Đúng, mẹ thị chẳng hề nói sai, tất cả mọi thứ đều làm thei ý của thị, nhưng thực tại bây giờ thì nào có vậy? Thị ngay người lại nói thật nhanh sau đó chạy vụt đi. "Mẹ , con xin lỗi, là lỗi của con... sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ cứ ăn tiếp đi." ------- Cám ngồi dựa lưng vào tường rào bên cạnh cổng, thị ngồi đây đã một hồi lâu rồi, cốt yếu cũng chỉ muốn đợi Tấm trở về. Có điều chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng kia.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!