TRUYEN35.SHOP ĐỔI TÊN MIỀN MỜI BẠN TRUY CẬP TRUYEN35ZZ.COM ĐỂ ĐỌC TRUYỆN. XIN CẢM ƠN
Vân Kiều cố gắng ngồi dậy, Đình Nhậm vội tiến lại đỡ cô.
Ánh mắt của cô gái này hiện lên một nét sợ sệt thấy rõ.
Chẳng lẽ khi đã quên đi rồi, cảm giác thất vọng về anh vẫn còn ám ảnh lấy cô sao?
"Cảm...!cảm ơn."
Cô cẩn thận dò xét người đàn ông này.
Không hiểu sao cứ nhìn thấy là tim cô lại đập nhanh hơn bình thường, nhưng tuyệt đối không phải rung động, mà là cảm giác đau đớn thất vọng.
Hơn nữa so với Thẩm Xuyên, Đình Nhậm ít cười hơn hẳn.
Đặc biệt là trong lúc này, cô không nhận ra anh thì làm sao vui vẻ cho được.
"Em sợ anh à?"
"Tôi phải gọi anh thế nào?"
Vân Kiều do dự đáp lại.
Nếu là bạn của anh trai nuôi thì chắc phải là người tốt.
Tuy trông có hơi khó gần, nhưng người này cũng đã chịu ở lại chăm sóc cho mình, cô vẫn nên cảm ơn người ta mới phải.
"Em cứ gọi là anh Nhậm đi."
Đình Nhậm mở hộp cháo còn nóng hổi, múc một muỗng, cẩn thận thổi cho nguội bớt.
"Nào, em phải ăn mới có sức khỏe."
Anh cười, cố gắng dỗ dành để cô ăn hết.
"Anh cười lên trông rất đẹp trai."
Nhìn thấy Đình Nhậm cười, Vân Kiều cảm thấy gần gũi hơn một chút, cô ngoan ngoãn để cho anh đút cháo.
"Vậy anh sẽ cười thật nhiều.
Nào, muỗng tiếp theo."
Trong những ngày tăm tối vừa qua, Vân Kiều tỉnh dậy giống như bông hoa hồng nở giữa một cơn bão tuyết vậy.
Anh không biết nên vui hay nên buồn, cô lúc này đang rất vui vẻ vì quên đi anh, quên đi những nỗi đau ấy.
Nhưng đóng vai một người xa lạ đối với Đình Nhậm lại là một chuyện đáng buồn.
"Vân Kiều này, em thấy giữa anh trai nuôi và anh Nhậm, ai đẹp trai hơn?"
Sau một hồi cũng đã ăn xong.
Đình Nhậm dùng khăn giấy giúp cô lau miệng rồi quay sang rót một cốc nước.
Câu hỏi này chính là muốn thử xem sự công tâm của Vân Kiều, bởi vì anh cũng muốn nghe câu trả lời thật lòng từ cô.
"Anh hai rất dịu dàng và hay cười, anh Nhậm tuy có hơi lạnh lùng.
Nhưng mà...!anh Nhậm cười lên trông vẫn đẹp trai nhất."
Vân Kiều thật thà có sao nói vậy.
Đình Nhậm dù rất mong chờ kết quả này nhưng lần đầu được nghe cô khen mình, anh giống như đang bay lơ lửng trên chín tầng mây.
Miệng anh cứ tủm tỉm cười không ngớt.
Cứ cho là cô không nhớ gì, nhưng vị trí số một trong lòng vẫn luôn thuộc về anh.
Thế là có thể yên tâm để Thẩm Xuyên sắp xếp chỗ ở mới cho cô rồi.
"Khi nào em mới có thể xuất viện?"
"Một vài ngày nữa, sau khi em bình phục đã."
Nhìn thấy Vân Kiều dùng bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ tay áo của mình, Đình Nhậm cảm thấy cô lúc này thật đáng yêu.
Dù chỉ nghe qua lời Thẩm Xuyên kể, nhưng hình dung ra cảnh Vân Kiều trải qua được cơn nguy kịch nhưng lại xem được tin anh và Bạch Liễu Khanh kia ôm ấp bên nhau, không biết cô đã phải trải qua hàng loạt thứ cảm xúc đau khổ nào.
Nói là một vài ngày, nhưng trông cô vẫn còn yếu quá, có thể sớm nhất phải là hết tháng này mới có thể rời khỏi bệnh viện.
Thời gian trôi nhanh đến chuyện của một tháng sau.
Trong lúc lấy thân phận là bạn của "anh trai nuôi" Thẩm Xuyên để ở bên chăm sóc Vân Kiều, Đình Nhậm đã cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiết với cô.
Dường như Vân Kiều cũng cảm nhận được sự chân thành của anh nên đã không còn sự dè chừng như trước nữa.
Cơ thể dần hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn, Vân Kiều cũng đã đến lúc có thể xuất viện.
Thẩm Xuyên đã đặc biệt cho sắp xếp một căn nhà tại khu yên tĩnh cho Vân Kiều đến ở.
Bạn đang đọc bộ truyện Hãy Nói Em Đồng Ý tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Hãy Nói Em Đồng Ý, truyện Hãy Nói Em Đồng Ý , đọc truyện Hãy Nói Em Đồng Ý full , Hãy Nói Em Đồng Ý full , Hãy Nói Em Đồng Ý chương mới