Bọn họ đều nói cái này giống như hình cưới của chúng ta vậy. Em cười, cũng khá giống đó.
Đây là lần đầu tiên chúng ta chung chuyến bay. Em thật muốn nắm chặt tay anh, nói cho bọn họ biết, anh là của em. Nhưng mà, không vội, chúng ta ngày sau còn dài.
♡ Trans by Ryo
♡ Tổng hợp : Ân Vi
♡ Nguồn: @UNIQ-顾允DAYTOY
♡Nguồn fb: BJYX -Thanh xuân không uổng phí
---------------------------------
3 giờ sáng!
Tiêu Chiến đang ngồi trên cái giường trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Anh dậy sớm hơn tận 2 tiếng đồng hồ so với báo thức anh đã đặt trước đó vì quá hồi hộp và lo lắng. Nghĩ tới việc Vương tổng sẽ tới đón mình vào 7h khiến anh không thể nào chợp mắt thêm được nữa, vì thế anh quyết định rời khỏi giường, hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa ăn sáng giống như mọi lần
Tiêu Chiến tìm thấy vài miếng sườn heo phù hợp với món sườn nướng và một ít đồ chua anh đã làm sẵn trong tủ lạnh. Anh bắt đầu với việc nấu cơm và chuẩn bị gia vị tẩm ướp gia vị cho miếng thịt.
Xì dầu 1 muỗng canh, mật ong 2 thìa cafe, dầu hào 2 thìa cafe, dầu ăn: 5 thìa cafe, dầu mè: 1 thìa cafe, nước mắm: 1 muỗng canh, Coca cola: 1 lon, hành tím, tỏi, hạt nêm, hạt tiêu, sả: 3 cây, Tiêu Chiến lấy chày đập dập ra khi làm hỗn hợp ướp. Nước cốt dừa: 3 muỗng canh.Vì anh biết Vương Nhất Bác là một con người ưa ăn lạt nên anh đã cho chuẩn ba muỗng canh nước mắm mặc dù cho nhiều hơn một chút thì miếng sườn sẽ trở nên đậm đà và ngon hơn và cam tươi: 1 trái. Trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau, anh bắt tay qua bước hai đó chính là sơ chế và tẩm ướp miếng sườn
Miếng sườn được anh đem đi rửa sạch, cho vào tô có chứa coca cola, ngâm sườn khoảng 15-20 phút cho ngấm đều các mặt. Sau đó anh vớt ra dùng giấy thấm cho khô bớt 2 mặt (lưu ý không cần rửa lại với nước lạnh nha mấy bợn). Hành tỏi bóc vỏ băm nhuyễn, trộn đều cùng hỗn hợp gia vị xì dầu, mật ong, dầu hào, nước mắm ... rồi cho sườn vào ướp khoảng 3 tiếng. Anh dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại và để trong tủ lạnh để rút ngắn thời gian. (Ướp coca cola và gia vị là 2 bước hoàn toàn khác nhau, các bạn đừng ngại tốn thời gian mà gộp chung lại làm 1 nhé vì khi đó các thành phần trong chất coca làm mất đi vị ngọt trong thịt và làm thịt bị khô).
Tiêu Chiến chuyển sang vo gạo và bắt nồi cơm. Xong xuôi tất thảy cũng đã là bốn rưỡi sáng. Anh thay đồ thể thao, mang giày, khóa cửa và chạy bộ nhằm nâng cao sức đề kháng. Như thường lệ, Tiêu Chiến sẽ chạy khoảng một tiếng quanh bờ hồ cách nhà gần 1km. Sau khi đã thấm mệt, mồ hôi anh chảy xuống như suối, anh liền đi bộ về nhà. Tới sân chung cư...
" Gì thế kia..?!?!?"
Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc xe sang trọng ở bãi đậu.. anh nheo mắt lại nhìn cho rõ hơn
Sao chiếc xe kia nhìn quen quá vậy?
Trong khi Tiêu Chiến đang tự hỏi mình thì chủ nhân của chiếc xe bước ra để duỗi cơ một chút. Người lái xe có nước da hơi ngăm khiến Tiêu Chiến hoảng hồn. Anh liền lấy ra chiếc điện thoại, nhìn vào đồng hồ trên màn hình khóa
Mới 5h45 am, đùa sao?!?! Em ấy đến sớm vậy làm gì vậy?
" Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến chỗ người họ Vương đứng, ngay bên cạnh xe của người đó
" (mồ hôi nhễ nhại).. Sao..Sao.. cậu đến sớm vậy? Hay là tôi nhớ nhầm giờ hẹn với cậu?"
Vương Nhất Bác ỉu xìu lắc đầu
"Không.. là do em đi từ nhà sớm quá, em không muốn bị muộn"
( Đùa tui hả, cậu họ Vương kia!!! Bình thường cậu còn chẳng thèm đến công ty đúng giờ. Sao mà anh Chiến nhà tui mới chuyển tới công ty vài tháng là cậu thay đổi hẳn lối sống là seo??)
Thực ra, Vương Nhất Bác rời nhà sớm là có chủ đích. Cậu không thể đợi thêm một giây nào để được thấy Tiêu Chiến, vì thế mới quyết định đến sớm hơn giờ hẹn
(Bởi ta nói, yêu nhau riết nó vậy. Mới cách xa có vài tiếng mà thấy nhớ rồi. Khi nào tui mới được có cái cảm giác ấy đây? TvT. Cái thứ cẩu độc thân mười mấy năm giời)
" Anh đừng lo, em có thể đợi"
Cậu nói với giọng tủi thân
" Đừng đùa! Cậu sẽ phải đợi cả tiếng nữa đấy! "
Tiêu Chiến quá ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác tới sớm như vậy, nhưng...nghe giọng điệu có gì đó sai sai
" Hey! Sao vậy? Có chuyện gì sao? "
Không biết là anh sai hay không nhưng anh có cảm giác như Vương tổng... đang giận anh
" Anh Chiến không xưng anh-em với em. Rõ ràng hôm qua anh hứa rồi mà"
Cậu tiu nghỉu đáp
Tiêu Chiến bất ngờ, không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại quan tâm đến vụ xưng hô như vậy, phải là Vương tổng lạnh lùng mà mọi người hay đồn không vậy? Sao lại giống như cún con vậy nè? Anh nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu cậu
"Ờ, được rồi. Vậy em có muốn lên phòng anh không? Dù sao cũng đã đến rồi, để một tổng giám đốc đứng đợi nhân viên dưới đây thì không hay cho lắm"
Nghe thấy lời mời đó, hai con mắt của Vương Nhất Bác sáng lên hẳn, tâm trạng cậu cũng tốt lên gấp bội. Cuối cùng anh Chiến của cậu cũng đã chịu gọi là anh-em rồi.
Phải, Tiêu Chiến biết rằng mình đang tán tỉnh Vương tổng. Anh là người tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác vào nhà mình và có vẻ như cậu ấy đang rất vui vẻ vì lời mời đó. Khoảnh khắc Tiêu Chiến thấy vẻ mặt sáng rỡ của Vương Nhất Bác khi được mình mời lên phòng, anh vô thức mỉm cười trong hạnh phúc mà không hề hay biết
Họ cùng nhau đi lên căn hộ nhỏ của anh. Vương Nhất Bác khá tò mò nhìn quanh căn phòng của Tiêu Chiến, nó có vẻ nhỏ thêm tí nữa khi có thêm một vị khách to cỡ bằng anh bước vào.
" Em ngồi đi."
Tiêu Chiến kéo ghế ở bàn ăn và đưa cho Nhất Bác một ly nước mát lạnh
" Đợi một chút nha, anh sẽ mang lên cho món sườn đã hứa"
Cậu nhà họ Vương gật đầu. Cậu kê tay dưới cằm và ngắm nhìn Tiêu Chiến nấu ăn. Anh quả là người có năng khiếu về nấu ăn. Anh làm rất nhanh món sườn nướng. Chỉ mất khoảng 15 phút đã có ngay một đĩa cơm sườn nướng thơm phức đặt trước mặt cậu
" Và đây là đồ chua đi kèm. Em có thể ăn chung nếu muốn"
Tiêu Chiến đặt dĩa đồ chua mát lạnh trước mặt Vương Nhất Bác mỉm cười
Mùi vị thơm ngon của đồ ăn khiến cho cậu Vương cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim cũng được sưởi ấm theo. Thứ cảm giác lạ lùng nhưng không cần một lý do nào tác động lên nó cả. Vương Nhất Bác nở một nụ cười mà rất hiếm người có vinh dự mà thấy được. Khi Tiêu Chiến ngồi vào ghế đối diện, cậu bật cười thành tiếng
" Anh.. Chiến ... Anh không định tắm rửa cho mát người sao? "
Tiêu Chiến nhìn vào bản thân mình và lập tức đỏ mặt... anh vẫn còn đang trong bộ thể thao đầy mồ hôi
" Anh...anh sẽ quay lại ngay"
Tiêu Chiến vớ lấy bộ công sở mà anh lựa đại trong tủ quần áo rồi chạy ngay vào phòng tắm. Anh muốn nhanh chóng xong nên chỉ 15 phút sau, Tiêu Chiến quay lại với mớ tóc được sấy khô một cách lộn xộn
" Anh Chiến không cần phải vội đâu ạ"
Đôi bàn tay to lớn xoa mớ tóc rối trên đầu Tiêu Chiến rồi giúp anh vuốt lại đôi chút
" Em đã nói là đợi được mà"
(!!!! ).... Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm giác như anh đã tan chảy mất rồi.
" Err, ăn thôi ...chúng ta mau nhanh chóng nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. "
Ánh bình minh len lỏi vào khung cửa sổ, chỉ còn chiếc quạt điện âm thầm lặng lẽ làm đúng công việc của mình bên cạnh hai chàng trai đang cùng nhau dùng chung bữa sáng đơn giản, nhẹ nhàng mà ai cũng có thể tìm thấy ở mọi góc phố ở đất Sài Gòn này. Chỉ với một món cơm, vài miếng sườn nướng thơm phức và vài lát rau trông có vẻ nhàm chán nhưng lại vô cùng đặc biệt. Như thể cả hai đã trải qua khoảnh khắc này với nhau
!!!!!
Hai chiếc muỗng tình cờ chạm nhau trên đĩa sườn khiến cả hai con người dừng lại, ánh mắt tình cờ chạm nhau.... một mảnh kí ức ùa về tâm trí họ như một thước phim quay chậm
----------------------------------------
..... Nhóc không bắt anh ăn miếng sườn khét này chứ...?
Tất nhiên là hong rồi, lần tới em sẽ thử lại
Sẽ không bị cháy, ok?
Đảm bảo là ngon lành cành đào luôn, hì hì
--------------------------------------------
Thình thịch! Thình thịch!
*Tiếng nhịp tim đập*
Trái tim cả hai đang đập rộn ràng tưởng chừng nhue không thở được. Một nỗi buồn sâu thẳm.......niềm hạnh phúc ngập tràn.........sự mất mát cùng cực.....nỗi nhớ nhung vô tận.....Tiêu Chiến thấy tất cả, rất sâu trong đôi mắt phượng ấy. Giọng nói của ai đó vẫn còn đọng lại sâu thẳm trong tâm trí anh. Nụ cười hảo soái, đôi bàn tay đầy to lớn và yêu thương,.... tất cả...tất cả vẫn còn hiện hữu trong ký ức
Người mà họ đang tìm kiếm
Người quan trọng nhất trong cuộc đời họ
(Nước mắt bắt đầu rơi)
Ahh
Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh lại khóc, chỉ là nước mắt đột nhiên tuôn trào ra. Anh cố kiềm chế và lau đi nhưng không thể. Anh vẫn khóc
"Tại sao chứ? "
"Shh..."
Vương Nhất Bác giữ lấy tay Tiêu Chiến để ngăn cho anh không lấy tay lau nước mắt một cách thô bạo. Cậu thật nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên gò má hồng như thể cậu không muốn làm tổn thương gương mặt mềm mại, hoàn hảo ấy
Tiêu Chiến nức nở nhìn vào mắt cậu. Cặp mắt màu ghi pha chút xanh lá cũng rưng rưng nước mắt nhưng lại không chực trào ra như anh. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đỏ hoe lúc này của Vương Nhất Bác rồi khóc, thậm chí còn khóc to hơn lúc nãy
Anh như muốn nổ tung, Tiêu Chiến không thích điều này chút nào
..... Cả.. Vương Nhất Bác cũng vậy. Cậu chẳng thể hô hấp được bình thường cho dù cậu đã cố gắng điều chỉnh hết mức có thể. Cậu nhìn sang chỗ khác để không chế lại cảm xúc ngay chính lúc này
Chết tiệt!!! Tiêu Chiến, sao bây giờ em lại muốn ôm anh, hôn anh, muốn giấu anh đi đến như vậy?! Nhớ anh nhiều lắm
"Errr..để anh giúp em lấy chúng"
Tiêu Chiến cố phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Anh dùng kéo cắt ra cho Nhất Bác một miếng sườn, để lên đĩa cậu và mỉm cười.
Vương Nhất Bác cho sườn và cơm vào trong miệng, bất ngờ vì mùi vị của chúng. Cậu mỉm cười và ăn nhiều hơn. Những người thân trong gia đình mà biết cậu ăn nhiều như vậy vào buổi sáng nay, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên
"Hrrrr? "
Nhất Bác dừng lại nhìn anh một chút. Đôi mắt ngóng trông của Tiêu Chiến như muốn cậu nói lên điều gì đấy. Vương Nhất Bác cười và đáp
" Ngon lắm ạ"
Đó là những gì Tiêu Chiến muốn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, len lỏi trong tim làm anh thấy tốt hơn bao giờ hết khi được nghe câu nói này
_____________________________
Ở tổng công ty, ở phòng nghỉ ngơi, nơi có rất nhiều người từ rất nhiều phòng khác vào để nghỉ. Tiêu Chiến, Thanh Lan, Gia Huy vẫn ngồi cạnh nhau ở một góc phòng như thường lệ. Một số thì tám chuyện hoặc sử dụng thời gian đó để nghỉ ngơi sau một trận tập mệt mỏi.
Gia Huy thì giờ đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi sau một trận huấn luyện dã man của ông giám đốc Trần. Cậu nhích lại gần Tiêu Chiến chỉ để tìm một nơi thích hợp để gối đầu lên. Có lẽ đùi của anh là thoải mái nhất nên khi Gia Huy nhích lại gần, mày của cậu giãn ra không ít. Tiêu Chiến thì nhìn con người đang gối lên đùi mình, tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu, miệng thì lẩm nhẩm lời bài hát.
"Hôm nay mày đến công ty bằng cách nào vậy, Tán?"
Tiêu Chiến giật bắn người. Câu hỏi không mong đợi bất ngờ phát ra từ miệng con người đang nhắm mắt kia. Anh nhìn xuống, người vừa đặt câu hỏi hiện giờ chỉ đang chăm chú nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi.
" Tao ... tự đi"
.... Nhưng bằng xe Vương tổng
Anh chưa nói hết cả câu
"Ừ" Gia Huy đáp nhanh và tiếp tục ngủ
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Anh chưa sẵn sàng để nói cho thằng nhóc lúc này, khi nào có tiến triển gì thêm, anh sẽ nói.
Rừmmmm rừmmm
Tiếng điện thoại rung làm cả hai cậu thanh niên chú ý, họ nhìn sang cô bạn thân. Thanh Lan cười trừ, cô nàng mở điện thoại ra và trông có vẻ rất bất ngờ với những gì mình đang nhìn thấy
" Trời ơi!! Tán nhìn này!! Nhanh lên... Mauuu! "
Cô kéo mạnh tay áo Tiêu Chiến để anh nhìn
Cả Tiêu Chiến và Gia Huy đều tạm gác việc của mình, nhìn vào màn hình của cô rồi cả hai đều rất ngạc nhiên
Là bức hình mà cả hai người đều biết. Một cậu thanh niên đẹp trai, da hơi ngăm đứng dựa lưng vào tường như đang đợi ai đấy, một tay cầm điện thoại, tay kia đút vào túi quần. Nhưng điều rõ ràng ở đây là...người đấy đang cười. Một nụ cười lần đầu tiên họ được nhìn thấy kể từ khi người đó kế nhiệm. Rõ ràng đây là một bức hình mà những nhân viên chụp lén mà có được.
" Má ơiiii...tui có đang mơ không??! Vương tổng đang cười! "
Thanh Lan thích thú như một fangirl vậy
" Wow.. Ngài ấy trông thật tuyệt. Tao chưa bao giờ nhìn thấy ngài ấy cười bao giờ, ngài ấy nên làm điều này thường xuyên"
Gia Huy phóng to tấm ảnh từ màn hình điện thoại cô
" Đúng hơn là ngài ấy đang nhìn cái gì trên điện thoại vậy? Điều gì có thể khiến Vương tổng cười tươi như thế? "
" Đúng rồi ha.... Tao hi vọng là ngài ấy không nói chuyện với cô nàng nào đó"
Thanh Lan sẽ tức đến phát điên mất nếu biết Vương tổng có bạn gái
" Chắc là có gì vui. Tao đoán vậy"
Tiêu Chiến giả bộ như không có chuyện gì to tát cả và nhận lại hai cái vỗ đầu cùng lúc của hai đứa nhóc nhà anh
" Hớ hớ, buồn cười quá nhỉ?Cho tao xin đi, chúng ta đang bàn về Vương tổng đấy"
Thanh Lan lắc đầu ngán ngẩm trước ý nghĩ ngu xuẩn của ông anh mình
" Cho dù là sự thật đi nữa.... Mày có tưởng tượng được hay không? Rằng Vương tổng đang xem một con cún chui rúc xuống cống, nghĩ thôi cũng đã thấy không chịu được rồi." Gia Huy rùng mịn, xoa xoa hai cánh tay mình
(Ổng mới 23t hà, chuyện đó bình thường mà-.-)
Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình ra xem bức ảnh đấy, anh muốn xem xem mọi người sẽ bình luận gì. Hầu như ai cũng tin rằng Vương tổng đang nói chuyện với một người đặc biệt nào đấy
... Sao mình lại cảm thấy buồn nhỉ? Em ấy đang nói chuyện với ai thế... ?
"Theo như tao được biết là Vương tổng chưa hề có bạn gái"
Thanh Lan chắc chắn khẳng định về điều đó
" Ngài ấy không có ai đâu, giám đốc Nhân đã xác định điều đó với tao. Cuộc đời ngài ấy chỉ có làm việc và rèn luyện cơ thể, trước giờ chưa có hẹn hò với ai"
Gia Huy nhắc đến người thân cận nhất bên cạnh Vương tổng và tiếp tục tranh luận với anh. Tiêu Chiến tắt điện thoại đi và mỉm cười với cậu
" Không phải mày đã nói là sẽ bảo vệ tao rồi à. Sao giờ giống như mày đang bán đứng tao vậy? "
Gia Huy nhún vai đáp
"Tao có lý lẽ của tao. Tao ngăn không cho ai tiếp cận với bạn tao nhưng tao chắc chắn sẽ giao cho họ với người mà họ thực sự có cảm tình"
Thanh Lan cố gắng không bật ra tiếng cười nên chỉ dám khúc khích còn Tiêu Chiến đang xấu hổ
"Gia Huy ..... Ngậm... miệng. Mày đang nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì và còn.....Tao chẳng có cảm tình với ai hết"
Tốt hơn hết là mình nên im lặng vào lúc này. Chết tiệt!!
_____________________________
Sau giờ làm việc, anh có ghé qua phòng bếp để làm một vài món ăn nhẹ cho mấy đứa nhóc vì Thanh Lan đang ráo riết luyện tập cho buổi lọc sắp tới đây. Và Gia Huy cũng đang luyện tập vô cùng chăm chỉ ở phòng luyện tập. Kì xét tuyển năng lực lần thứ hai sẽ diễn ra tromg vòng ba tháng tới. Tiêu Chiến là người duy nhất rãnh rỗi nên anh quyết định sẽ mua nguyên liệu về làm sandwich cho họ. Anh vừa từ siêu thị trở về, trên tay hiện có bánh mì gối, thịt nguội, trứng, sốt mayonnaise, và một ít salad lẫn cà chua. Hôm nay anh sẽ làm món đơn giản thôi
(đơn giản như quần áo anh tự phối vậy á:)))
"Xin chào mọi người"
Tiêu Chiến vái chào mọi người trong phòng bếp. Cả đội đang tìm hiểu một vài công thức trong cuốn sách nấu ăn mới và thảo luận về thực đơn
" Ồ, Tiêu Chiến, cậu đây rồi. Phòng trang điểm vừa đề nghị chúng ta giúp họ"
" Vâng? " Tiêu Chiến đặt những chiếc túi lên bàn
"Ah.....hôm nay tôi dùng bếp được không ạ? "
" Cứ tự nhiên. Cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu"
Vị bếp trưởng già trả lời và tiếp tục giải thích
" Bọn họ có thông báo với tôi rằng họ đang thực hiện một chương trình giải trí để mọi người có thể đoàn kết với nhau hơn, nó có phát sóng trên truyền hình nữa.Tiết mục họ chọn ngẫu nhiên đó chính là món ăn và chủ đề là những món ăn khai vị truyền thống của Việt Nam. Chàng trai, cậu nghĩ sao về vấn đề này? "
"Hmmm, những đầu bếp ở đây đều có thể dạy họ nắn bột và gói đúng không ạ? "
" Uh, nhưng....hầu hết ai cũng bận cho những buổi ăn tiếp theo nên rất ít người rảnh. Còn Hạo Nhiên thì lại nghỉ phép đi chơi mất rồi"
Đầu bếp trưởng vừa nhắc đến một nam đầu bếp khác. Hạo Nhiên là một người vừa trắng vừa thấp trông rất ẻo lả nhưng lại là một trong những người tỉa rau củ đẹp nhất phòng bếp này.
" Với lại món khai vị, tôi tin tưởng ở cậu. Về khoảng này, cậu là nhất"
Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa nhanh tay làm món sandwich. Anh vừa đặt phô mai, thịt nguội và rau xanh lên một mặt bánh mì, mặt còn lại, anh dùng trứng luộc nghiền với sốt mayonnaise và một chút gia vị để phết lên.
" Ummm... Nếu là để tham gia chương trình ngoại khóa, thì tôi nghĩ nên có một món vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt, vừa không quá khó lại vừa không quá cồng kềnh đối với mọi người. "
Tiêu Chiến vừa nói vừa sắp xếp từng miếng sandwich lại với nhau
" Nem chả công phượng thì sao?"
(Chú thích: Thời xưa, nem công chả phượng chỉ xuất hiện ở nơi cung đình cao quý. Ngày nay, món ăn này đã trở thành món khai vị truyền thống Việt Nam cổ truyền có ở nhiều bữa tiệc lớn, nhỏ.
Nguyên liệu chính làm món nem công hiện nay chủ yếu được gói từ tôm và thịt. còn chả phượng là sự kết hợp khéo léo giữa giò sống và các loại rau, củ quả tươi ngon, nhiều màu sắc.
Điều quan trọng nhất khi chế biến món ăn này là giai đoạn cắt tỉa thành hình công – phượng, cần phải rất tỉ mỉ và cẩn thận để có thể tạo ra những hoa văn tinh xảo và đẹp mắt. Món khai vị này không chỉ ngon miệng mà còn rất bắt mắt.)
Mọi người bắt đầu tìm công thức cho món Nem chả công phượng sau khi anh đưa ra ý kiến.
" Chúng ta có thể cắt sẵn phần đầu con phượng, làm sẵn phần nhân và dạy cho họ cách cuốn nem và trang trí sao cho đẹp là Ok. Tôi nghĩ nó không quá khó đâu"
" Ừm, một ý tưởng hay. Mọi người nghĩ sao? "
Vị đầu bếp già rất tán thành ý tưởng của anh và lấy ý kiến của từng người trong phòng, mọi người vẫn đang chăm chú đọc cách tỉa công phượng trên mạng. Tất cả đều đồng ý
" Đúng là một món ăn hoàn hảo, vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. Chỉ cần cuốn nem thôi, khâu chuẩn bị sẽ không phải cồng kềnh. "
Tiêu Chiến cười, anh đặt sandwich vào hộp và dọn dẹp sạch sẽ khu bếp của mình.
" Tôi đi đây, hẹn gặp lại mọi người"
" Tiêu Chiến, đợi chút"
" Cậu có thể dạy diễn viên cách cuốn nem bằng bánh tráng được không? Họ cần phải biết làm nó trước khi buổi ghi hình bắt đầu. Chúng ta có thể lên lịch với diễn viên bên đó. "
" Được ạ. Đằng nào hiện giờ tôi vẫn chưa có công việc nào hết"
Tiêu Chiến nhận lời ngay lập tức. Anh muốn con bé nhà anh chiến thắng đồng thời họ có thể tận dụng thời gian bên nhau
" Được rồi, vậy Tiêu Chiến và Mai Khanh-một vị đầu bếp nữ khá xinh xắn và có tay nghề rất khá, nhận nhiệm vụ lần này và cả hai sẽ được tặng bốn chiếc vé dùng bữa miễn phí tại nhà hàng WXYZ"
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên với món quà này
" Sao cơ? Nhà hàng WXYZ?? Bên cạnh bờ sông Sài Gòn? Dùng bữa ở đó mắc lắm đúng không ạ? Khoảng 1tr một suất buffet do đầu bếp nổi tiếng nhất nước đích thân làm"
Tiêu Chiến yêu đồ ăn, hai mắt anh sáng lên khi đến phần thưởng mà anh được nhận. Anh để ý bữa ăn ở khách sạn đó lâu lắm rồi mà vẫn chưa được vì nó quá đắt so với tiền lương của anh
Bếp trưởng lắc lắc cái đầu tỏ ý rằng Tiêu Chiến đã nhầm to
"Không, không chỉ là buffet mà là tất cả món ăn ở đấy. Tổng bốn phiếu ưu đãi lên đến 50tr đồng. Một khách hàng của công ty đã cho chúng ta nhưng chúng gần hết hạn, tốt nhất hai đứa hãy mau dùng chúng nhanh lên. "
" Chắn chắn rồi ạ"
Tiêu Chiến rất hạnh phúc vì món quà anh được nhận cho việc giúp đỡ lần này, lần này anh cười suốt quãng đường đi đưa đồ ăn cho Thanh Lan. Tiêu Chiến tới studio và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thanh Lan đang bận trang điểm cho mẫu nữ gần cuối phòng, anh đợi cô xong công việc của mình và ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện. May mắn thay, đó chính là mẫu nữ cuối cùng cô phải làm trong ngày hôm nay, Thanh Lan nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nhìn Tiêu Chiến với một nụ cười tươi rói
"Tán, tao sắp chết đói rồi"
Thanh Lan làm giọng nũng nịu đòi đồ ăn từ Tiêu Chiến, anh đưa chiếc hộp cho cô nhóc. Thanh Lan mở hộp tròn mắt
"Tán, mày đúng là vị cứu tinh của cuộc đời tao"
"Mày cứ thích làm quá lên"
Tiêu Chiến cười trước vẻ mặt của cô. Trong lúc hai người còm đang cười nói, đột nhiên, một bản tay to lớn thò vào chiếc hộp của Thanh Lan và lấy ra một miếng sandwich
"Cái..."
Thanh Lan định quay lại và hét vào mặt người đã lấy đồ ăn mà tiểu Tán làm cho mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, cô chuyển phắt 180 độ sang ngại ngùng
" .... Anh Đường Nhất"
Đường Nhất là một người mẫu kiêm luôn diễn viên của công ty đối tác. Anh ta qua đây dưới danh nghĩa là nhân viên trao đổi của công ty. Anh ta mang dòng máu lai Tây nên khuôn mặt rất quyến rũ và đẹp trai. Mái tóc màu ánh nhung cùng đôi mắt màu lam khiến anh càng thêm nổi bật dưới ánh nắng mặt trời. Đường Nhất nở một nụ cười quyến rũ với Tiêu Chiến và Thanh Lan
(Cứ quyến rũ theo ý chú đi. Dù sao anh toi sẽ không rung động trước vẻ đẹp đó đâu????)
"Hi vọng em có chia sẻ chúng, tiểu Lan? Trông chúng thật ngon mắt, anh thật ghen tị với em đấy. Và đây là bạn em đúng không? "
Tiểu Lan? Thân thiết đến vậy sao?
Đường Nhất ăn hết miếng sandwich và quay sang cười nói với Tiêu Chiến trong khi anh còn chưa hết kinh ngạc.
" A, đúng ạ. Anh ấy chính là người làm ra món bánh bông lan hoa hồng"
" Đúng đúng. Món đó thật sự rất ngon nha. Anh có thể đặt trước một hộp được không? Anh muốn chia cho tất cả thành viên bên đội của mình"
Đường Nhất mỉm cười thân thiện với Tiêu Chiến nhưng anh lại từ chối lời đề nghị
"Thật xin lỗi, tôi không có ý định làm để bán. Tôi còn rất nhiều việc khác. Chỉ với người thân, tôi mới sẵn sàng làm chúng"
Đường Nhất khá bất ngờ trước phản ứng từ chối lời đề nghị của mình. Sau đó, anh ta thấy có chút hứng
thú với cậu nhân viên này
"Cậu còn độc thân đúng không? "
Tiêu Chiến lập tức quay sang hỏi lại
" Anh vừa hỏi gì cơ??"
" Cậu còn độc thân? Nếu đúng, tôi muốn cậu hẹn hò với tôi"
(tui sẽ không nói rằng tui đang nghe tiếng motor bên ngoài đâu=]]])
Đường Nhất một lần nữa ra vẻ quyến rũ của mình với Tiêu Chiến, bỏ mặc Thanh Lan đang đứng rớt hàm phía bên cạnh
Tiêu Chiến nhìn xuống sàn, định lại tinh thần rồi ngẩn mặt lên nhìn Đường Nhất mỉm cười
"Thật sự rất vinh hạnh cho tôi khi được một người có tầm quan trọng với công ty ngỏ lời đề nghị hẹn hò. Đúng, tôi đang độc thân"
Tiêu Chiến đứng dậy, xách balo trên vai nhìn đồng hồ
Chắc giờ thằng Gia Huy sắp chết đói rồi
" Vậy có nghĩa là cậu có thể hẹn hò đúng không? "
Hai con mắt của Đường Nhất đột nhiên sáng lên
"Tôi độc thân, nhưng...không muốn hẹn hò với người nổi tiếng, huống chi anh lại là người rất có tiếng nói giữa hai công ty.... Được rồi Thố Thố, gặp lại mày sau. Tao còn phải qua chỗ Gia Huy đưa đồ ăn cho nữa. Chắc giờ nó than thở lắm"
Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời câu hỏi, anh biết được cách đối phó với những câu hỏi tương tự. Còn Thanh Lan thì chỉ ngơ ngác gật đầu và giơ tay lên tạm biệt. Cô đã quá quen sự việc như thế tận từ cái lúc ba đứa đều bên Canada nhưng lần này thì lại khác! Đường Nhất không những là người mẫu, diễn viên nổi tiếng mà còn là người rất có tiếng nói giữa hai bên!
Tao công nhận mày gan thật đấy Tán à. Mày dám từ chối lời đề nghị của Đường Nhất đấy!!! Tao thực sự nể mày lắm luôn!!
Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt Thanh Lan và lịch sự vái chào Đường Nhất rồi nhanh chóng chạy nhanh tới phòng luyện tập . Anh không hay biết rằng đằng sau, gã khách quen nhìn anh với một nụ cười quái dị
Cậu ta thật thú vị
( em sẽ thuộc về tôi, cậu bé:))))
______________________________
Tiêu Chiến tới phòng luyện cũng đã là 6h30 tối. Anh biết Gia Huy có lịch tập tới 9pm và được nghỉ giải lao giữa giờ khoảng từ 6h30-7h nên anh đã canh đúng lúc mà đem tới. Càng đến gần, tiếng la hét của tiếng người huấn luyện càng rõ. Trời đã xẩm tối, ánh đèn đường cũng đã lên đầy đủ, Tiêu Chiến vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng lưng quen thuộc. Hiển nhiên, khi anh đến, xung quanh cửa phòng là đầy rẫy những fangirl như mọi lần. Họ luôn có mặt... hay bất cứ nơi nào để có thể chụp được những bức ảnh có 102
Tiêu Chiến nhìn xung quanh và thấy Trần giám vẫn ung dung ngồi bấm điện thoại và một người phụ nữ với vẻ mặt khó chịu đang ra sức hét lớn mỗi khi ai đó mắc phải sai lầm
" Làm lại... Lần nữa! Mấy người chỉ làm được như vậy sao? Hả?!.... Làm lại... Mau!! "
" Mày đây rồi"
Gia Huy vỗ một bên khiến Tiêu Chiến hơi giật mình. Anh quay lại, ném cho cậu khuôn mặt cau có và nhìn thấy cậu ướt nhẹp với một chiếc khăn tắm quấn ngay cổ
"Đói muốn chết"
Gia Huy kéo anh vào một góc trong của phòng luyện và phớt lờ những tiếng la hét từ những fangirl cũng như việc họ đang giơ những chiếc camera chực sẵn mọi lúc mọi nơi
" Đợi đến khi mày luyện tập xong đã. Mày đâu được phép ăn ngay sau khi tập? Với lại nhìn xem, họ đang chụp chúng ta kìa, rồi họ lại sẽ đưa lên mạng nữa cho coi. Haizzzz, mày quan tâm vụ này tí đi Huy"
Tiêu Chiến không cho Gia Huy mở nắp hộp và bắt đầu phàn nàn về những tâm hình gán ghép anh với cậu nhóc của anh trên mạng xã hội
" Tao chả quan tâm.....mà khoan....tao nên quan tâm một chút chứ? Nếu không Vương tổng mà hiểu lầm thì tao có nước đầu thai mới hết thoát được ánh mắt của ngài ấy"
Gia Huy cười anh và ngay lập tức...cậu bị ngay một một cú tán vào đầu từ anh. Tiêu Chiến phải ngăn cho cậu ta ngưng nói vì ngay lúc này đây, mặt anh thực sự rất đỏ
Aaa!! Sao mình lại xấu hổ như vậy chứ!! Mặt mình sắp bị nướng chín luôn rồi này. Khi chuyện này xảy ra với Đường Nhất, mình thậm chí không quan tâm mà tim mình mà còn chả đập nhanh như thế này.
( Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Chỉ có người định mệnh anh mới tim đập tay run thôi anh Chiến à????)
" Mày đang tìm ai? Nếu là Vương tổng thì ngài ấy đã rời khỏi văn phòng từ lúc 6h rồi nhưng tao không biết là ngài ấy đã rời khổ công ty chưa"
Gia Huy bắt đầu giải thích khi cậu thấy Tiêu Chiến bắt đầu ngó xung quanh tìm Vương tổng
"Oh"
Tiêu Chiến hơi thất vọng và nhìn xuống hộp sandwich còn lại trong tay mình
Tệ thật!
"Thôi mà, mày đâu cần phải buồn như vậy đâu. Sáng mai mày có thể gặp ngài ấy mà. Còn nữa, lát mày về bằng cách nào? Gầm bảy giờ tối rồi đấy"
" Tao tự bắt grap về, đừng lo"
Tiêu Chiến cười, vịn vào vai Gia Huy mà đứng dậy
" Tao cũng nên về thôi, trời cũng đã tối mà nhà tao lại cách nơi này hơi xa"
" Okay, lúc tới nhà rồi thì nhớ nhắn zalo cho tao một tiếng nhé"
" Ừ, mày quản tao còn hơn má tao. Gặp mày sau, bye"
Tiêu Chiến rời khỏi phòng, trong lòng dấy lên một chút thất vọng. Anh nghĩ mình sẽ may mắn được gặp Vương Nhất Bác vào tối nay. Mặc dù trong công ty rất đông nhưng anh vẫn cảm thấy lạc lõng.
(thở dài)...mà với lại, mình đâu có cớ gì để gặp em ấy. Mình với em ấy đâu có thân thiết gì đâu?
( không phải thân, mà là quá thân luôn đấy anh Chiến của em ạ!! Các anh thân từ tận kiếp trước đến nay duyên nó vẫn chưa đứt kìa, anh không thấy sao?!! "
Khi Tiêu Chiến đi bộ dọc theo con đường ra cổng công ty, anh tự mỉm cười với bản thân khi nghĩ về những gì xảy ra sáng nay. Càng nghĩ về nó, anh càng không ngừng tủm tỉm
(Tiếng còi xe)
Tiếng còi xe đủ lớn để kéo Tiêu Chiến về hiện thực, thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông. Anh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đã chở mình sáng nay đang tiến lại gần. Tim anh lại đập rộn ràng khi người lái xe hạ kính xuống và nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng nhưng trầm ấm pha chút trẻ con
"Anh Chiến ! "
"Em...em đang định về nhà à?"
Vương Nhất Bác gật đầu
"Anh cũng đang về nhà đúng không ạ? Lên xe đi, để em chở anh về"
Tiêu Chiến mỉm cười lo lắng. Anh không biết nên nói gì ngoài việc hai tay xiết chặt quai cặp và im lặng
" Nhưng anh lại không muốn làm phiền Nhất Bác"
Vương Nhất Bác lắc đầu
" Không phiền đâu ạ. Em rất sẵn lòng"
..............
Okay, mình đầu hàng!
" Cảm ơn em..."
Tiêu Chiến vừa mỉm cười vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ khi ngồi cạnh Nhất Bác
Ngươi là đồ dễ dãi, Aaaiii! Chiếnnnn ơi là Chiếnnnn
Tiêu Chiến tự nhủ
Mà khoan! Sao cảnh này giống như cảnh chồng rước vợ đi làm về quá vậy?!?!??
( Ủa thì là nó mà anh Chiến????)
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Nhất Bác mở nhạc lên để lắp đầy bầu không khí ngượng ngùng bên trong
" Hôm nay anh bận lắm ạ? Sao em gọi điện và nhắn tin đều không thấy anh phản hồi"
"SAO?! "
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh lấy điện thoại kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Đúng là có cuộc gọi nhỡ từ cậu, do đang trong giờ họp đã để chế độ không làm phiền nên Tiêu Chiến không nhận được cuộc gọi đó. Anh cảm thấu rất hối lỗi
" Nhất Bác! Anh xin lỗi! "
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh giải thích và mỉm cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của anh
" Em chỉ lo lắng cho anh thôi , lần tới nếu anh về nhà muộn, có thể gọi cho em một cuộc được không ạ? Em sẽ chở anh về, anh Chiến"
Khuôn mặt buồn bã lập tức chuyển sang màu đỏ, Tiêu Chiến mím chặt bờ môi mỏng. Anh không trả lời mà mở facebook ra làm việc khác. Lạ lùng là anh không cảm thấy ngượng ngùng nữa mà là cảm giác thân thuộc mặc dù đây mới là lần thứ hai anh ngồi cạnh Nhất Bác trong xe.
"Gia Huy nói với anh là em đã về sớm, anh nghĩ chắc là em bận"
Tiêu Chiến nhớ ra lời Gia Huy nói lúc nãy
Vương Nhất Bác nhìn thẳng mặt anh, ho nhẹ thú nhận
" Vâng, vì anh!"
"Vì anh??! "
Tiêu Chiến bối rối nhìn nét mặt của cậu
"Vì em muốn đưa anh về......và nếu em về nhà lúc 10 giờ như mọi lần... thì sẽ muộn mất"
Vương Nhất Bác giải thích điều đó và cảm thấy thật xấu hổ khi nói ra điều đó, vành tai cậu đã đỏ ửng lên
Tiêu Chiến dùng một tay giữ chặt lòng ngực
Tim...tim mình!!
"Nhưng....em đâu thể ngày nào cũng về sớm để chở anh như thế này được"
Tất nhiên, vì em ấy là tổng giám đốc và cũng là người mới nhận chức vụ này không lâu, anh không thể ích kỉ để Nhất Bác dành chút thời gian với anh mà bị mọi người không tôn trọng, Tiêu Chiến không muốn thấy điều ấy
Vương Nhất Bác cười
"Điều này có nghĩa, nếu rảnh thì em có thể chở anh về bất cứ lúc nào , đúng không ạ?"
Cái gì?!?! Em ấy vẫn chưa bỏ cuộc?!?
(Sao mà bỏ cuộc được anh Chiến ơi! Cậu ấy là Vương Tâm Cơ! Là TÂM CƠ! NHẮC LẠI BA LẦN!!)
Tiêu Chiến hoàn toàn choáng váng trước câu hỏi của cậu. Tay anh run rẩy, anh chẳng biết phải làm gì trong tình huống này ngoài việc vuốt ngón tay thật nhanh trên màn hình, chẳng ai có thể đọc được gì với tốc độ như thế
MÀY PHẢI CHUYỂN CHỦ ĐỀ NGAY, CHIẾN!
"À...phải rồi "
Tiêu Chiến dừng lại trước tấm hình mà Thanh Lan đưa anh coi hồi trưa nay tại phòng nghỉ ngơi. Anh đưa nó cho Nhất Bác xem
"Xem này! Mọi người ai cũng bàn tán rằng em đang tìm hiểu một ai đó. Em đang hẹn hò sao? Ai vậy? Cô ấy có xinh không? "
Chết...mình nói ra mất rồi...sao tim mình lại nhói lên thế này??? Nếu như em ấy nói là "Đúng" thì mình phải biểu hiện như thế nào đây? Thật không tưởng tượng nổi!
"Đúng ạ, em đang tìm hiểu một người"
Vương Nhất Bác ngã người dựa vào thành ghế, thành thật nói. Nhưng đối với Tiêu Chiến, nó như mũi tên phập vào tim anh. Từ đầu đến chân, anh cảm thấy như bị tê liệt hoàn toàn. Cố gắng nặn ra một câu
"Anh.....hiểu..."
"Anh có muốn biết đấy là ai không ạ?"
?!?!?
Tiêu Chiến nhìn sang. Cậu đã quay người và nhìn hẳn về phía anh vì chiếc xe đã dừng lại ngay sát vạch đèn đỏ.
Chốt tồ, quay ờ mi nịt. Hu i sít? Y đát wang ye bo ai nô?
(Dịch: Chotto, wait a minute. Who is it? Is that Wang Yi Bo I known?
Khoan, chờ chút đã! Đây là ai? Có phải là Vương Nhất Bác mà mình quen biết không? )
"Đây ạ..."
Nhất Bác đưa điện thoại đã mở sẵn zalo và đưa cho anh
" Chỉ có duy nhất một người em để lại, không xóa cuộc trò chuyện, không phải là nhóm chat"
?!?!?
Tiêu Chiến nhìn rối bời như muốn khóc nhưng anh vẫn quyết định kéo xem ứng dụng zalo như lời Nhất Bác bảo. Một lần nữa, nhịp tim anh lại tăng tốc khi anh không thấy ai ngoài trừ một vài nhóm: " gia đình", " các chủ trì", " Đồng nghiệp". Chỉ có duy nhất một tài khoản được giữ lại cuộc trò chuyện...
"DAITOY"
Có phải mình bị bệnh tim rồi không? Sao lại đập nhanh như thế này?
" Tấm hình mọi người chụp và up lên face chắc hẳn được mọi người chụp lúc em đang đọc lại tin nhắn của anh vài ngày trước. Good morning, do you want to eat this rabbit? Em vẫn thấy mắc cười khi nghĩ về nó"
Vương Nhất Bác tiếp tục cười
" Sao...không...Nhất Bác, em xóa tấm ấy đi có được không?...làm ơn đi mà...."
Tại thời điểm đó, gương mặt anh như bị nướng chín. Anh không hiểu sao mình lại xấu hổ đến mức như vậy
"Không...sao phải xóa ạ? Em thích nó lắm"
Vương Nhất Bác trong tâm trạng hạnh phúc, rẽ chiếc xe vào con đường nhỏ quen thuộc, nơi cậu lui tới thường xuyên vào khoảng thời gian này. Thật buồn khi hôm nay dòng xe thông thoáng nên cậu tới nơi sớm hơn mọi ngày. Tiêu Chiến đang mím môi để ngăn cho anh không xấu hổ thêm nữa đồ thời cũng kiềm chế trái tim đang nhảy EDM trong lồng ngực. Lần thứ hai trong ngày, Nhất Bác gϊếŧ anh bằng sự hạnh phúc. Người con trai này khác xa với những gì Gia Huy từng kể cho anh nghe, Vương tổng là một người cực kì lạnh lùng và cục cằn
"Điện thoại của em"
Tiêu Chiến trao trả chiếc điện thoại lại cho chủ nhân, Nhất Bác nhìn thấy rất rõ gò má đang ửng hồng của anh, trông anh thật dễ thương(nhưng không dễ nuốt????). Cậu đợi anh vẫy tay chào tạm biệt mình rồi mới đây điện thoại vào trong túi quần. Cậu chưa kịp nghĩ ra thêm lý do nào để kéo dài thời gian thêm chút nữa. Vừa nghe tiếng đóng cửa xe, trái tim Nhất Bác lập tức cảm thấy cô đơn( Bảo Bảo buồn nhưng Bảo Bảo hem muốn nói). Cậu hít một hơi thật sâu và từ bỏ, tay gạt cần lái khởi động xe chuẩn bị rời đi. Bớt chợt, cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa kính
[Cốc cốc cốc]
" Anh quên gì sao"
Vương Nhất Bác hạ cửa kính nói với anh
Tiêu Chiến lấy ra một chiếc hộp nhựa màu xanh-màu cậu thích nhất và đưa cho cậu
" Err...anh làm chúng cho em...nếu em không chê...."
(Ẻm không dám chê đâu, anh yên tâm đi ạ????)
"Em cảm ơn anh Chiến"
Vương Nhất Bác lập tức trả lời không để anh nói hết câu(nhảy tọt zô họng người khác là không tốt đâu nhé, Nhất Bác à????)
Mặc dù đã đưa cho Nhất Bác hộp sandwich nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa muốn rời đi. Vì thế anh dừng lại đứngim. Anh trông có chút bối rối, cánh tay vẫn đặt trên thành cửa kính xe của Nhất Bác
" Nhất Bác "
"Dạ? "
" Err...sáng mai..có muốn dùng bữa sáng tại nhà anh không? "
Niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ. Sự cô đơn trong trái tim cậu lúc nãy đã được lấp đầy bằng một cảm giác ấm áp từ lời đề nghị của anh
"... Cảm ơn ạ.. Sáng mai em nhất định sẽ tới"
Nhất Bác cười rạng rỡ
"7h"
"Vâng ạ! "
"Nhưng...em không cần đến quá sớm đâu....anh sẽ chưa chuẩn bị kịp mất..."
Tiêu Chiến quyết định nói với cậu điều này vì anh không muốn gặp Nhất Bác trong bộ dạng nhếch nhác một lần nào nữa
" Ha ha ha, đã rõ thưa đội trưởng!"
Vương Nhất Bác cười lớn
Chiếc xe màu xanh đen thẫm dần đần lăn bánh rời khỏi tòa nhà, chỉ còn lại Tiêu Chiến một mình đứng dưới sảnh chung cư. Anh cảm thấy tức ngực vì cười quá nhiều. Anh đưa bàn tay đã cuộn thành nắm đấm giơ cao lên trời rồi lại giật mạnh xuống như người chiến thắng
"Yesss!! "
Nhất Bác sẽ tới đó anh vò sáng mai..
_Lan_
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!