"Đồ mít ướt, cậu khóc gì chứ? Mình đi xử lý hắn ta giúp cậu. Dám động vào người của ông đây, đúng là không muốn sống nữa rồi"
Người của cậu ta? Mấy từ này nói ra rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Trong lúc Tiêu Chiến còn ngây ngốc tính cản anh lại thì Vương Nhất Bác đã bế cậu đặt dựa vào cạnh tường rồi đi tới xếch cổ tên kia lên giống như cái cách mà hồi nãy hắn ta làm với cậu, sau đó con không quên tặng hắn vài cú đấm.
Đây là lần đầu tiên Vương đại thiếu gia đánh nhau để bảo vệ người khác, hơn nữa lại còn là một đứa con trai.
Một lúc sau tên đại ca giang hồ hồi nãy bị đánh cho bầm dập, trực tiếp phải quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến xin lỗi rồi cũng cuốn gói chạy biến.
Nhưng cậu không hề để ý. Cái mà cậu quan tâm chính là những viết thương vẫn còn đang rỉ máu trên mặt của Vương Nhất Bác kìa.
Tiêu Chiến nét mặt lo lắng, đưa tay lên trạm vào khoé miệng bầm tím của anh, lòng đau xót hỏi:
"Có đau không? Cậu sao mà nóng tính thế? Sao lại đi đánh nhau với hắn chứ?"
"..."
"Bị thương rồi này..."
"Sao hả? Lo cho tôi rồi sao?"
Bất ngờ bị hỏi câu này cậu cũng không biết phải trả lời làm sao nữa, cậu khẽ cúi đầu im lặng không nói gì. Vương Nhất Bác thấy vậy nét mặt có chút buồn nhưng vẫn không hề để tâm, ngược lại còn hỏi thăm lại cậu.
"Chân chảy nhiều máu như vậy..." " Đau lắm đúng không?"
Tiêu Chiến lúc này có chút ngây người. Đấy thực sự là tên đáng ghét suốt ngày chọc tức cậu thật sao? Khác quá...bỗng dưng lại ấm áp mà dịu dàng đến lạ.
Thấy cậu vẫn không trả lời gì Vương Nhất Bác còn tưởng cậu bị thương tới nỗi nói không nổi thì liền trực tiếp vòng tay cậu qua người mình rồi quay lưng cõng Tiêu Chiến lên.
"A..này này cậu làm gì vậy?"_Tiêu Chiến ngơ ngác
"Chân cậu bị thương rồi...tôi đưa cậu về nhà"
"Ơ thế còn cái xe????"
"Rẻ tiền, cứ kệ nó đi"
"Hả???" "Rồi mai tôi đi học thế nào?"
"Tôi đến đón cậu"
Từng lời nói của anh lúc đó chỉ đơn giản là những câu đối đáp thông thường, hỏi gì nói đó, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim cậu đập nhanh tới vậy. Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến mới nhận ra có lẽ mình đã thích tên đáng ghét, cứng đầu trước mặt này rồi.
Đường về nhà hôm đó cảm giác thật dài, cũng thật im lặng. Cái khoảng lặng đó cho con người ta cảm giác thật khó chịu nhưng cũng thật ấm áp. Cậu chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế, cũng chưa từng cảm thấy lưng của ai lại lớn đến thế, vừa vững chắc vừa đáng tin cậy. Giống như là dù trời có sập xuống cũng có người chống lên cho.
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến tiếp tục nói:
"Nghe có vẻ hơi nực cười..." " Nhưng mà..."_ngập ngừng một chút cậu tiếp tục: "Hình như tôi thích cậu"
Vẫn như vậy, vẫn là cái im lặng đó. Có lẽ Tiêu Chiến cũng đoán được câu trả lời rồi, cậu cũng biết trước điều này sẽ xảy ra thậm trí nghĩ rằng anh sẽ phải ghê tởm cậu lắm.
Cho đến khi gần tới trước cửa nhà Tiêu Chiến anh mới đột nhiên dừng lại, giọng khàn khàn nói:
"Tôi cũng vậy"
Ba chữ này nói ra liền khiến cả người Tiêu Chiến đơ cứng lại, chính là cái cảm giác không thể tin vào tai mình được nữa, vui đến ứa nước mắt.
Trước khi vào nhà anh còn không quên kéo cậu vào lòng, khẽ hôn nhẹ.
"Ưmm..."
Cái hôn chớp nhoáng tựa gió sương, tưởng như chỉ lướt qua một chút nhưng dư vị mà nó đọng lại lại khiến cả hai có chút bồi hồi. "Vào nhà đi, mai tôi đến đón cậu đi học"_Vương Nhất Bác cười tươi hí hửng.
"Cậu!!!"
Không còn nghi ngờ gì nữa đây vẫn chính là tên hách dịch thích bắt nạt cậu như trước_Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Một lúc sau đó sau khi đợi cậu vào nhà, Vương Nhất Bác mới yên tâm mà rời đi.
Tiêu Chiến vừa đóng cửa lại, còn chưa bước được mấy bước thì lập tức đã có một cú đấm giáng thẳng mặt khiến cậu choáng váng ngã nhào xuống đất. Ngước lên mới thấy là khuôn mặt tức giận của bố mình, còn mẹ cậu thì đứng một bên khóc không thành tiếng.
"Nghịch tử!!! Đồ bại hoại!!! Thứ rác rưởi của xã hội"
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!